Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bị Đuổi Giết (2)

Tên Vương Động vừa nghe thấy vậy cũng hùa theo " đúng vậy quỳ xuống xin tha thứ thì chúng ta sẽ bỏ qua còn phải cúi đầu xin lỗi ta nữa".

Tiêu Viễn nghe thế thì triệt để nổi giận " hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng các ngươi cho là phía sau có Đế Quốc chống lưng thì ta sẽ không làm gì các ngươi ư ?"

Vương Khang nghe vậy liền khinh thường nói " đối với ta, ta cũng không để Liên Minh vào mắt". Cả hai nhảy lên đấu với nhau, không gian xung quanh rung chuyển ,Vương Động cũng lao lên giúp hoàng huynh của mình. Thấy Tiêu Viễn sắp đấu không hai người thì một thanh niên  lao lên một quả cầu lửa lao về phía hai người của Đế Quốc , rồi hai người bị đẩy lùi về phía sau.

Thanh niên đấy chính là anh trai của Tiêu Viễn ,Tiêu Ninh ." Anh hai" giọng Tiêu Viễn vang lên. "Thật là lúc nào em cũng chỉ biết gây rắc rối" Tiêu Ninh thở dài rồi sau đó nhìn sang đám người bên phía Liên Minh giọng điệu lạnh lùng "các ngươi thấy thấy thiếu chủ đang gặp nguy hiểm mà tại sao không có một ai lên giúp ?".

Lục Ân cũng khá ngạc nhiên khi tình hình đã nguy hiểm đến như thế này. "Chuyện gì đang xảy ra ở nơi này" Tiêu Ninh nhìn sang tất cả mọi người , Tiêu Viễn lên tiếng nói "bọn chúng khinh người quá đáng". Tiêu Ninh nhìn sang về phía Lục Ân không quan tâm đến lời của Tiêu Viễn "chuyện của bọn họ chúng ta không nên xen vao thì hơn" Tiêu Ninh nói.

Vương Khang nghe vậy thì cười lên "đúng vậy chuyện không liên quan gì đến bọn ngươi nên đừng có xen vào", rồi sau đó dùng uy áp của Tinh Thần Lực ép Lục Ân phải quỳ xuống xin lỗi. 

Uy áp thật mạnh, nhưng dù vậy thì Lục Ân cũng muốn quỳ xuống, ánh mắt không khuất phục rồi nhìn về phía của đám người Đế Quốc bằng ánh mắt căm giận "ta sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt các ngươi vì các ngươi không xứng đáng".

Lục Ân không biết là  vẫn luôn có người theo dõi tình hình từ đầu cho đến bây giờ, nếu nhìn thấy thì sẽ nhận ra người này ngay đó chính là thanh niên đã gặp lúc trước. 

Đến bây giờ thì Lục Ân đã không còn chịu đựng uy áp này nữa, phun ra bụm máu vẫn là ánh mắt không khuất phục đó nói với hệ thống " nhanh giúp ta chạy trốn". Rồi nhìn về phía bọn Đế Quốc "một ngày nào đó ta sẽ trả thù vì món nợ ngày hôm nay".

Rồi vụt biến mất đi ,Vương Khang quay sang nói với Vương Động "đệ hãy dẫn theo một trưởng lão đuổi theo và giết cho bằng được tên đó đi". "Đệ biết rồi hoàng huynh" ,rồi dẫn theo Vương trưởng lão chạy về phía Lục Ân khi nãy.

Vương Động chạy về phía Lục  Ân chắn trước đường mà Lục Ân đang chạy " ngươi định chạy đi đâu vậy". Vương Động nhìn về phía Lục Ân với ánh mắt giết người , rồi sau đó một thanh kiếm của Vương Động bay về phía Lục Ân với tốc độ cực nhanh, xung quanh thanh kiếm có một luồng năng lượng nó có thể dễ dàng thổi bay cả một ngọn núi.

Nhưng sắp đến gần Lục Ân thì có một quả cầu lửa bay thẳng vào thanh kiếm làm cho thanh kiếm bị lệch hướng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com