Chương 92
Nam Liệt thấy vậy tay cầm súng chỉa vào đầu cô dâu, đi đến bên cạnh Dương Bằng đứng.
Nam Liệt nhìn Dương Dương và Long Kiệt đứng một bên nói.
“Long Kiệt ông cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết Trịnh Sảng ngay lập tức.”
Tề Phú tức giận lên tiếng.
“Cái tên phản bội này, Lão đại đã tin cậy cậu như vậy, đã giao bang Lôi Ưng cho cậu toàn quyền phụ trách.Vậy mà cậu còn cấu kết với Dương Bằng.”
Nam Liệt nhìn Tề Phú cười khinh miệt nói.
“Cậu chỉ là một con chó theo đuôi cửa Dương Dương ở đây không tới phiên cậu lên tiếng.”
Tề Phú tức giận, muốn xong tới Nam Liệt bị Dương Dương chặn lại.
Dương Dương lắc đầu nhìn cô dâu.
Ý bảo trong tay họ còn có Trịnh Sảng .
Dương Bằng nhìn thấy hành động này của Dương Dương liền cười đắc ý.
“Quả thật, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân.”
Ha ha ha.
Giọng cười ma quỷ của Dương Bằng vang dội cả nhà thờ.
Trong lúc người của ông chuẩn bị hành động, Trịnh Sảng và Đường Tam từ bên ngoài xông vào.
Trịnh Sảng và Đường Tam đã giải quyết xong đám người của Dương Bằng và Nam Liệt ở bên ngoài nhà thờ.
Lúc cô cầm súng xông vào, nhìn thấy Dương Dương thất thế, sắc mặt nhợt nhạt đứng đối diện với Nam Liệt.
Trên khuôn mặt Trịnh Sảng hiện lên sát khí đằng đằng, tay bất giác siết chặt lại khẩu súng.
Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng , nét mặt liền đổi sắc.
Dương Bằng và Việt Vũ điều kinh ngạc, tầm mắt nhìn cô dâu đang nằm trong tay Nam Liệt.
Nam Liệt cũng bàn hoàng, anh dùng tay kéo khăn che mặt của cô dâu xuống một cách thô bạo.
Khuôn mặt lạ lùng hiện ra trước mặt anh.
Nam Liệt tức giận quăng cô ta qua một bên.
Trịnh Sảng cầm súng chỉa vào người của Nam Liệt.
Cô ghét nhất những kẻ phản bội.Không ngờ từ bên hông, Việt Hồng từ đâu xông ra.
Anh cầm một con dao sắc bén chỉa vào cổ của Trịnh Sảng .
Đường Tam thấy vậy định rút súng bắn về phía Việt Hồng, nhưng không ngờ Trịnh Sảng đã bị Việt Hồng chế ngự.
Trịnh Sảng không giám hành động lỗ mãng, cô sợ sẽ làm hại đến bảo bối trong bụng mình.
Cặp mắt của Dương Dương hiện lên sự phẫn nộ, nét nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Dương Bằng cười nham hiểm.
Ông nhìn Long Kiệt nói.
“Kêu thủ hạ của ông, bỏ vũ khí xuống đầu hàng.”
Long Kiệt tức giận, sắc mặt trở nên hung tợn, cặp mắt hiện lên tà khí.
Hai tay nắm chặt thành nấm đấm.
Dương Dương nộ khí xung thiên, anh bước tới gần Trịnh Sảng thêm một chút.
Việt Hồng thấy vậy, tay dùng thêm chút sức.
Dao sắc bén liền để lại trên cổ Trịnh Sảng một vết thương dài, máu tươi nhiễu theo con dao từng giọt xuống trên mặt đắt.
Dương Dương đau lòng, tim anh thắt lại, nhìn những giọt máu chảy ra từ vết thương trên cổ cô.
Anh ước gì có thể lập tức xông đến phanh thay Việt Hồng ra từng mảnh.
Dương Dương dừng bước, tay nấm chặt lại nhìn Việt Hồng nói.
“Các người muốn gì, mới thả Trịnh Sảng ra?.”
Việt Hồng, nhìn qua Dương Bằng chờ chỉ thị của ông.
Dương Bằng từ trong tay tên thuộc hạ, cầm lấy một con dao.
Quăng xuống mặt đắt dưới chân Dương Dương
Tiếng dao va chạm với mặt đắt vang lên.
“Cheng.......”
Nam Liệt nhìn thấy hành động này của ông, cặp mắt hiện lên chút khác thường.
Dương Dương khom người, nhặt con dao từ trên mặt đắt lên.
Dương Bằng cười gian trá nói.
“Phế đi cánh tay trái của ngươi,ta sẽ tín tới việc, tha cho con nghiệt chủng này.”
Trịnh Sảng nghe ông nói vậy trong lòng tức giận, nhìn thấy Dương cầm con dao trong tay. Cô biết vì cô và con anh sẽ làm bắt cứ điều gì.
Trong mắt Trịnh Sảng hiện lên tia thương sót, cặp mắt ngắn lệ.
Dương Dương đưa con dao lên, định đâm vào tay mình.
Trong lúc này cặp mắt sắc bén của Dương Dương liếc nhìn Nam Liệt.
Nam Liệt quan sát cẩn thận, từng cử chỉ và hành động của Dương Dương
Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Nam Liệt liền hiểu ý.
Anh vương khẩu súng trong tay lên, đặt ngay huyệt thái dương của Dương Bằng nói.
“Đứng im, không ai được nhúc nhích. Nếu ai dám cử động tôi sẽ nổ súng ngay lập tức.”
Việt Vũ đứng bên cạnh kinh ngạc,anh không thể nào tưởng tượng được.
Nam Liệt lại là người Dương Dương phái đến tiếp cạnh với Dương Bằng và anh.
Dương Dương quăng cây dao qua một bên, anh đứng thẳng người lên.
Khí thế oai hùng, sức lực mạnh mẽ.
Thủ hạ của Dương Dương từng người ngồi dậy, đi đến đứng cung kính sau lưng Dương Dương
Dương Bằng không thể tin vào cặp mắt của mình. Trong mắt ông hiện lên vẻ ngờ vực.
“Không phải các người điều bị bỏ thuốc?
Đích thân thủ hạ của ta đã tận mắt thấy, Nam Liệt đã bỏ thuốc vào trong nước.”
Giờ phút này sắc mặt Dương Dương hung ác vô cùng
Anh cười một cách sảng khoái, anh đi tới trước mặt của Dương Bằng, dùng giọng điệu câm hận nói.
“Thế nào, màng kịch này tôi dàn ra để tặng ông, ông thấy ra sao?”
Anh dừng một chút cầm ly nước trên bàn lên, thản nhiên uống hết.
Anh nhìn Dương Bằng cười khoái chí nói.
“Nếu Nam Liệt không bỏ thuốc vào nước, làm sao có thể qua mặt được, con cáo già giống như ông.À..... mà tôi quên nói cho ông biết, đó chỉ là thuốc bổ mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com