Cặp đôi đại phản diện, chớt rồi...
Theo bản gốc, chuyện hai chú heo lười biếng còn lại bị bón hành là điều đương nhiên, dù là dị bản hay bản gốc.
Nhưng đây có phải cái nào trong hai cái kia éo đâu.
Ôm theo suy nghĩ đó, Choi Wooje đang băn khoăn không biết nên gạ kèo solo Gnar hay TFT.
Thôi khó quá thì bỏ qua.
- Tôi nói thẳng luôn, tôi và em Dâu Mát chỉ cần ăn mỗi người một con là đủ, vậy nên tôi cho phép cậu cầm 165+1 tỏi này rời đi và để lại chìa khoá.
-...........
Vờ lờ, sói gì lắm tiền thế? Bất động sản hay gì??
Vấn đề là tên này nghĩ nó bán rẻ hai ông anh mình dễ thế sao?
Thảo nào ra giá cao vậy.
Nhưng Choi Wooje nào có dám nói vậy, thay vào đó nó nói:
- Bị thần kinh à?
-...........
-...........
Phía trong nhà, Han Wangho vỗ tay còn Son Siwoo vỗ đùi, đúng là (đàn) em của anh, giỏi thì thôi rồi nhé.
- CHOI WOOJE, ĐẤM VÀO ĐẦU-
Son Siwoo vừa hét ra chưa hết câu đã bị Wangho bịt miệng, lôi ngược vào trong nhà.
- TAO ĐẤM MÀY TRƯỚC BÂY GIỜ. Thời nào rồi còn đánh đấm, giờ người ta đánh son đánh phấn.
- Rồ hay gì mày, này truyện cổ tích mà phấn son gì??
- Thế chuyện cổ tích là có đấm nhau hả, tí bị đánh dấu vi phạm giờ-
-............
Choi Wooje cùng cặp đôi nam nữ chính đứng ngoài cửa ba chấm đầy đầu, thậm chí còn vì là truyện cổ tích nên có hẳn một con quạ bay qua phụ hoạ.
Nhưng rầm một tiếng, cánh cửa nhà được đóng lại, bằng tốc độ nhanh nhất, nó phi ngược lại vào nhà.
Hai cái anh nay làm người ta xấu hổ chết đi được.
Wooje đỡ trán, nhìn hai người đang vật lộn mà nghi ngờ số năm sinh được ông bô (papa Mì) khai, hay là giỡn thôi nhỉ, chứ sơ hở là cãi nhau, sơ hở là đánh nhau, sơ hở là chí choé với nhau như thế này không thể nào lớn tuổi hơn nó được.
- ANH! Giờ mình còn phải giải quyết hai con sói ngoài kia đấy.
- Ừ nhỉ- ah, thằng kia bỏ tay khỏi tóc tao nhanh.
- Thế sao mày không rút cái tay đang bóp mặt tao về coi?
- Haizzzz.
Choi Wooje có thể là người ít tuổi nhất, nhưng xét theo một phương diện(chiều cao) nào đó thì có lẽ em sẽ là người nhiều nhất, thở dài chẳng hạn?
- Mà cần gì mình làm gì, tí sói thổi không được-
- Thì chui ống khói đúng không?
- Nào đừng có cướp thoại tao coi.
- Cướp đâu do mày nói chậm mà?
- Rồi rồi do tao nói chậm, thế Siwoo nhanh nhẹn đi tìm củi hộ tao để tao đốt nhé?
- Ơ- không, nhầm mà, Wangho mới là nhanh nhất
- Mày đừng có mà nịn-
- Dễ thương nhất, chăm chỉ nhất, tài giỏi nhất, thấp- à không thật thà nhất.
- Tạm tha.
Choi -đứa em khổ nhất cái truyện- Wooje trong lúc hai anh giằng co đã ngoan ngoãn đi lấy từ đâu đó được một đống củi về, cho vào lò và châm lửa, không dừng ở đó còn lôi đâu lọ cồn, ném nguyên seal vô. Và em tiếp tục lấy thêm cái nồi, đổ nước.
- Lấy nồi làm gì đấy Wooje, đừng nói là em định....
- Vâng, em định làm vậy.
- Như vậy có quá....
- Không ạ, em đảm bảo.
Chịu thì chịu không chịu thì chịu, này là truyện cổ tích hiện đại hoá, nơi mọi thứ trở nên thực tế, đừng có thắc mắc, không là em sữa đòi solo TFT đấy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi mà cả ba người đều nghe rõ mồn một có tiếng bước đi trên mái nhà, từ ngoài, dần dần vào tới trong.
ĐÙNG!
Một tiếng động lớn vang lên, hệt như tiếng lòng của cả ba.
TRỜI ƠI ĐANG NẤU DỞ NỒI CHÁO ĐỂ ĂN MÀ!
Có thực mới vực được đạo chứ.
Trong khi ba anh em còn thương xót cho nồi cháo thì nạn nhân thực sự - Sói Tôn Lề cố gắng thoát ra, nhưng bất cẩn dẫm trúng cục xà phòng, trượt chân phi tới cửa, tay nắm lấy mái tóc óng ả mềm mượt diệu kì của Dâu Mát, bay thẳng lên trời.
Từ đó, sói biến mất trong đám mây và trở thành ngôi sao Xui Xẻo trên bầu trời. Mỗi lần thấy ngôi sao đó, các con vật lại kể nhau nghe:— "Đừng làm điều xấu kẻo bay như sói!"
- Hết truyện.
- Nhưng con muốn nghe tiếp cơ.
- Wooje ngoan, Uche ngoan, muộn lắm rồi, phải đi ngủ chứ?
- Nhưng mẹ Cam đã hứa với con kể tận hai câu chuyện mà?
- Vậy để mẹ kể tiếp nhé.
- Vâng!
Sau đó mí mắt nó bắt đâu sụp xuống, mơ mơ màng màng, nghe chữ được chữ không trong vòng tay ấm áp của Cam mẹ.
Để mà kể thì phải quay lại thời điểm sau khi tiêu diệt được sói xấu xa, tuy mối nguy hiểm đã biến mất nhưng ba anh em vẫn phải đi kiếm việc làm như thường, sống qua ngày tháng yên bình cho tới khi...
Một buổi sáng mát trời, tiếng gõ cửa vàng lên, Son Siwoo hiếm hoi dậy sớm ra mở cửa, bất ngờ thay, lại là một người phụ nữ.
Bà đơn giản là mỉm cười, rồi giới thiệu.
- Ta là Cam mẹ, từ giờ ta có thể nhận nuôi ba đứa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com