Ủa vậy là xuyên rồi à?
Lần nữa mở mắt, Choi Wooje đã nằm ở trên một chiếc giường lớn, ánh sáng vàng dịu của những chùm đèn pha lê lộng lẫy treo từ trần cao, xung quanh điêu khắc hoạ tiết tinh xảo, vô cùng thu hút...
Nhưng nó nhớ đang ở trong phòng với mẹ và các anh cơ mà, hay là bị bắt cóc rồi??
Wooje chết lặng, sau đó lại cảm thấy sai sai.
Đuôi đâu?Tai đâu??
Đuôi nhỏ với tai xinh của nó hay được mẹ với các anh khen đâu rồi??
Họ Choi hoảng loạn, hai dòng nước mắt vừa chực chờ chảy ra đã quay ngược lại vào trong. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói dịu dàng khe khẽ.
- Cậu chủ Choi, tới giờ phải thức dậy rồi ạ. Hôm nay cậu có cuộc hẹn với chủ tịch Moon ạ.
Cậu chủ Choi?
Chủ tịch Moon?
- Tôi sẽ bảo người mang quần áo tới cho cậu ngay ạ.
-......
Wooje ngồi ngẩn ngơ trên giường mất một lúc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một kí ức kì lạ, vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc giường đó, nhưng sau khi nó chìm vào giấc ngủ, mẹ cam nhẹ nhàng hôn vào trán nó, thì thầm.
"Wooje ngoan, Siwoo ngoan, Wangho ngoan, những đứa trẻ của mẹ, phải ra đi thật mạnh giỏi nhé."
Xoa xoa mái tóc của mình, Choi Wooje ngầm hiểu ra điều gì đó.
.
.
.
.
.
Vịt con thay đồ rồi lạch bạch xuống tầng, vừa xuống tới bếp đã thấy nguyên một cục Han Wangho?
Bốn mắt chạm nhau, rồi cả hai cùng lao vào ôm nhau.
Huhu vui thì vcl nhé, bạn có hiểu cái cảm giác đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mất đuôi, mất tai, không có người thân không?
Han Wangho và Choi Wooje thì không, tại đang ôm nhau sắp tắc cmn thở tới nơi rồi còn gì.
- Anh ơi uche mất tai với đuôi rồi.
- Anh cũng thế, còn mất cả thằng Siwoo nữa.
- Uche phải đi xem mắt nữa.
- Ừ anh cũng thế.
- Sao anh cứ cũng thế với em thế?
- Anh thích.
Nhờn thì thôi rồi nhé.
Con vịt con hờn anh nó rồi lạch bạch ngồi xuống ghế ăn sáng.
Dám cá là cả cái bàn toàn đồ ăn ngon này không phải ảnh nấu, chứ Wooje vẫn còn nhớ y nguyên cái vị sữa mặn mặn lợ lợ mà anh Wangho từng pha hồi bé tí như cái kẹo mà.
- Anh hong ăn à?
- Anh ăn rồi. Ngoan ăn nhanh lên, sắp tới giờ hẹn rồi.
- Dạ. À, anh biết chủ tịch Mun, Môn gì đó không?
- Là Moon, Moon Hyeonjun, lúc anh có nhận thức về nơi này thì đã tiếp nhận thông tin của Moon Hyeonjun và 3 người nữa rồi.
- Tận ba người cơ á?
- Ừm, nhưng mà hiện tại hai người bị ẩn vì chưa gặp được.
-......
.
.
.
.
.
"Ôi mặt như con cá mặt trăng ý, bảo sao họ Moon."
Choi Wooje nghĩ thầm, môi mím lấy miệng cốc hot choco, để chúng từ từ chảy vào họng. Nó chấm món này phải cỡ 100/10, ngon số một trong tất cả những thứ đã từng uống.
Nhưng mà em ơi em mới tới đây được có vài tiếng thôi.
Vâng, em mới tới đây được có vài tiếng thôi thấy hot choco là ngon nhất.
Phía bên kia, Moon Hyeonjun cũng lần đầu thấy người uống đến cốc nước thứ ba dù cơ thể vô cùng nhỏ nhắn dễ thương.
Chàng trai này thật là thú vị.
À đâu, lậm sang audio tổng tài hôm qua Jeong Jihoon ngồi nghe rồi.
Hơn hết hắn còn đường đường là một chủ tịch, dăm ba thằng tổng tài đã là cái gì.
Họ Choi và họ Moon, mỗi người đều có một tâm sự riêng, nhiều thì vô cùng nhưng nói thì chẳng ai chịu, làm cho không khí cuộc gặp gỡ (xem mắt) có chút kì cục.
Đúng lúc Choi Wooje vừa định đứng dậy phủi đít về thì Moon Hyeonjun mở lời.
- Em-
- Gì?
- Em- EM ĂN CƠM CHƯA?
Khách trong quán đồng loạt quay về phía cả hai, nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh, con vịt con chết lặng một thì con hổ to xác kia xấu hổ mười.
Đm thề là sau này Jeong Jihoon ghé chơi sẽ đuổi thẳng cổ, đá cmn đít khỏi công ty hắn.
.
.
.
.
.
- Phải bảo anh Wangho dọn nhà chuyển đi nơi khác sống mới được, tới giờ vẫn còn nổi gai ốc nè trời.
- Á
- Úi
- Wooje?!
- Anh Siwoo?!
Vậy là lại có thêm một màn tình cảm sướt mướt nữa.
- Ủa mà sao anh-
Son Siwoo chẳng hiểu vì sao lại đột ngột bịt mồm nó lại, kéo thẳng vào cái bụi cây gần đó trốn.
Sau đó là một loạt vệ sĩ áo đen chạy tới, hết ngó rồi liếc, như thể đang tìm gì đó. Đến khi họ dần tản đi anh nó mới thở phào một hơi.
- Anh....anh đắc tội với họ hả.
- Không.
- Hay em gọi anh Wangho tới.
- Không được!
- Sao anh lại hốt hoảng vậy? Anh Wangho với em mở mắt ra đã ở trong cái biệt thự to đùng cùng đống tài sản đốt mấy kiếp cũng không hết rồi, anh cứ để anh Wangho tới đi.
- Chậc, khó nói quá.
- Cái này anh kể với Uche rồi Uche lựa lời kể lại với hạt đậu khó tính kia nghe chưa.
.
.
.
.
.
Khác với hai người anh em của mình, Son Siwoo lần đầu mở mắt lại đang nằm trong phòng khách sạn, hai bên hai trai đẹp chân dài mét tám.
Ủa-
Từ từ đã?!
HAI?
TRAI ĐẸP?
Sao vừa mở mắt ra đã làm con nhà người ta có bầu rồi thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com