Chương 16: Hành động thay lời nói
Mùa thu đến muộn, nhưng trong khuôn viên biệt thự Lục gia, lá đã bắt đầu rụng vàng cả lối đi.
Tiểu Bảo chạy lăng xăng trong vườn, tay ôm một chiếc máy bay đồ chơi mới cứng, vừa chạy vừa gọi:
> “Ba ơi! Mẹ ơi! Con bay tới sao Hỏa rồi nè!”
Lâm Tịnh Yên đứng ngoài cửa kính, tay cầm tách cà phê, vô thức mỉm cười.
Cô không ngờ... những ngày tưởng như sẽ căng thẳng lại trôi qua yên bình như thế.
Không có đụng chạm. Không có ép buộc. Không có những câu “tha thứ anh đi” khiến cô phải phòng bị.
Chỉ có một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện trong mọi việc nhỏ nhặt.
Buổi sáng, anh dậy sớm pha cà phê đúng vị cô thích – ít sữa, không đường.
Giữa ngày, anh tự tay đi siêu thị, mua đầy tủ lạnh những món ăn vặt cô từng nhắc đến trong lúc lơ đãng.
Tối đến, anh luôn đợi cô đọc truyện cho Tiểu Bảo xong rồi mới gõ cửa, hỏi nhỏ:
> “Em có đói không? Anh nấu cháo.”
Một buổi tối trời đổ mưa.
Tịnh Yên thức dậy vì tiếng sấm. Cô bước ra ban công… và thấy phòng bên cạnh vẫn sáng đèn.
Cánh cửa hé mở. Tư Phàm đang ngồi bên bàn, loay hoay sửa chiếc xe đồ chơi Tiểu Bảo làm gãy trục bánh.
Đèn bàn chiếu lên gương mặt anh – kiên nhẫn, chuyên chú, không hề than phiền.
Cô đứng nhìn một lúc lâu.
Trong lòng có gì đó... rất nhẹ, rất mềm.
Một cái gì như là bình yên, thứ cảm giác mà nhiều năm rồi cô chưa từng chạm tới.
…
Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, lần đầu tiên Tịnh Yên chủ động hỏi:
> “Hôm nay anh có đi làm không?”
Tư Phàm ngẩng lên, bất ngờ vài giây.
> “Chiều có một cuộc họp. Nhưng sáng anh đưa con đi tiêm phòng.”
Cô gật đầu. Không nói thêm.
Nhưng ánh mắt anh khẽ nheo lại — trong lòng dường như có gì đó vừa ấm lên.
...
Tối hôm đó, khi Tiểu Bảo ngủ say sau mũi tiêm, Tư Phàm đứng ở bếp, nhẹ giọng:
> “Cám ơn em… đã để anh ở gần con.”
Tịnh Yên ngồi ở quầy bếp, tay khuấy tách trà.
> “Em để anh ở gần Tiểu Bảo. Còn em, vẫn chưa sẵn sàng để ai ở gần mình.”
Anh không giận. Cũng không thất vọng.
Chỉ nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, đẩy về phía cô.
> “Anh biết. Nên anh sẽ đợi.”
Cô mở hộp: một chiếc móc khóa gỗ, khắc hình ba người – cô, anh và Tiểu Bảo – đứng cạnh nhau dưới tán cây.
Không kim cương. Không vàng bạc. Không ràng buộc.
Chỉ là một lời lặng thầm:
> “Nếu em muốn, anh sẽ ở đó.”
Cô không trả lời.
Nhưng hộp gỗ, cô không trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com