Chương 17: Tố Tâm bị vạch mặt
Tại căn hộ thuê tạm – dù không còn ở chung nhà, nhưng Tố Tâm vẫn tự cho mình là vị hôn thê “trên danh nghĩa” của Lục Tư Phàm.
Gần một tuần nay, cô ta không thể liên lạc được với anh. Trợ lý không tiếp, thư ký nói lịch kín, thậm chí số tài khoản riêng cô vẫn hay dùng để tiêu xài... cũng bị đóng băng.
Không chịu được nữa, cô đạp cửa bước vào văn phòng Lục Thị.
> “Tư Phàm! Anh giải thích đi! Rốt cuộc em là gì trong mắt anh?!”
Anh không ngẩng lên, chỉ bình thản đáp:
> “Một người giả mạo. Một kẻ dối trá. Và một mối phiền.”
Cô khựng lại. Toàn thân lạnh đi.
> “Em... em làm gì sai? Em yêu anh, chỉ là muốn ở cạnh anh thôi mà!”
“Yêu?” – giọng anh lạnh như thép. “Em lợi dụng tình huống để chen vào Lục gia, che giấu thân phận cô gái năm xưa, dựng nên cả một vở kịch để đè đầu cưỡi cổ mẹ của con trai tôi. Em gọi đó là yêu?”
Tố Tâm tái mặt.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở.
Lâm Tịnh Yên bước vào.
Cô mặc sơ mi trắng, quần tây đen – gọn gàng, khí chất bình thản như nước.
Tố Tâm nhìn thấy cô, gần như hét lên:
> “Cô quay lại để cướp mọi thứ của tôi sao?!”
Tịnh Yên đáp, vẫn không cao giọng:
> “Cô chưa từng có được gì từ đầu. Lục Tư Phàm không yêu cô. Tiểu Bảo không phải con cô. Còn tôi… chưa từng giành giật, tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình.”
Tư Phàm đứng dậy, đặt một tập hồ sơ lên bàn. Bên trên là ảnh, băng ghi âm và lời khai.
> “Mọi chuyện cô làm – bịa đặt, vu khống, đưa tin giả – đều đã được nhóm pháp lý của Lục Thị hoàn tất. Chờ đơn kiện.”
Tố Tâm bước lùi lại. Mặt trắng bệch.
Cô gào lên:
> “Tôi… tôi chỉ muốn được yêu thôi! Vì sao tôi không thể có điều đó chứ?!”
Tịnh Yên nhìn cô, lần đầu tiên không còn oán giận, chỉ là chút tiếc nuối.
> “Yêu, không có lỗi. Nhưng dùng tổn thương của người khác để lấp đầy khoảng trống trong tim mình… thì có.”
…
Tối hôm đó, tin tức “Lâm Tố Tâm giả mạo thân phận – bị Tập đoàn Lục Thị kiện vì vu khống” phủ đầy mặt báo. Mạng xã hội quay cuồng. Những lời thương cảm biến mất, thay vào đó là mỉa mai, chỉ trích.
Tố Tâm biến mất khỏi truyền thông.
Còn tại biệt thự Lục gia, Tịnh Yên pha cho mình một tách trà, ngồi ngoài ban công.
Lục Tư Phàm bước ra, đặt áo khoác lên vai cô.
> “Em lạnh đấy.”
Cô khẽ gật đầu.
> “Hết rồi nhỉ. Mọi chuyện với cô ta.”
“Ừ.” – Anh im một lát rồi nói tiếp. “Bây giờ, chỉ còn em, anh... và con.”
Tịnh Yên không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên, cô ngả vai vào ngực anh.
> Một hành động nhỏ. Nhưng là câu trả lời lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com