Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quá khứ không ngủ yên

Đêm Paris chậm rãi và lặng lẽ.

Ánh đèn vàng rọi xuống khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những hình bóng lung linh. Tịnh Yên ngồi bên bàn làm việc, chỉnh sửa bản thiết kế cho bộ sưu tập mới. Ngoài phòng, Tiểu Bảo đã ngủ say, gương mặt nhỏ xíu ép vào gối ôm hình khủng long.

Trên tường, những bản phác thảo ghim dày đặc, mỗi nét vẽ là một phần cuộc sống mà cô từng đánh đổi máu và nước mắt để xây dựng.

Bên cạnh laptop, khung ảnh nhỏ đặt nghiêng.

Bức ảnh chụp hai mẹ con trong chuyến đi công viên đầu tiên, Tiểu Bảo cười rạng rỡ, cô đứng phía sau, mắt ánh lên dịu dàng.

Cô chạm nhẹ lên mặt kính.

> “Chỉ cần con hạnh phúc… thì bao nhiêu năm qua, mẹ chịu một mình cũng đáng.”

Nhưng… có một nỗi bất an đang len vào từng kẽ thở.

Gần đây, Tiểu Bảo hay hỏi về ba. Hay vẽ những hình vẽ có “ba, mẹ và con”. Và những câu hỏi ngây ngô như:

> “Ba con ở đâu?”
“Ba có thích chơi xếp hình không?”
“Ba có biết con không?”

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Và đêm nay, sau khi vẽ xong một bức tranh, Tiểu Bảo ngồi khoanh chân trên giường, nói nhỏ như thì thầm:

> “Mẹ ơi, con mơ thấy ba rồi… Ba cao lắm, nhưng mắt ba buồn lắm…”

Tịnh Yên khựng lại. Tim cô đập nhanh một nhịp.

> “Con chưa từng thấy ba mà, sao lại biết?”
“Con không biết… Nhưng con nhớ.”

Đứa trẻ ba tuổi rưỡi ấy… dường như có một mối liên kết nào đó vượt khỏi lý trí của người lớn.

Tịnh Yên cười nhẹ, ôm con vào lòng. “Ngủ đi, bảo bối của mẹ.”

Nhưng trong lòng, ký ức đêm định mệnh bốn năm trước lại hiện về – rõ ràng đến nghẹt thở.

Ở phía bên kia thế giới.

Lục Tư Phàm ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng.

Bản báo cáo tìm kiếm mới nhất được đặt trước mặt anh.

Không có kết quả. Vẫn là con số không tròn trĩnh.

Chiếc khăn tay đã cũ, nhưng anh vẫn để trong ngăn kéo, tay vô thức chạm vào vài lần mỗi đêm.

> “Em là ai? Rốt cuộc… em đang ở đâu?”

Dù không biết tên, không thấy mặt. Nhưng trái tim anh chưa từng ngừng cảm giác – cô gái đêm đó… vẫn tồn tại, vẫn sống đâu đó, và có thể… đang lặng lẽ mang theo một mảnh máu thịt của anh.

Chính cảm giác đó khiến anh chưa bao giờ dám buông bỏ.

Dù chỉ là hy vọng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com