Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp lại trong số phận

Trung tâm hội nghị quốc tế Paris.

Bên trong đại sảnh mang phong cách cổ điển kiểu Pháp, ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu lên nền cẩm thạch trắng loáng bóng.

Buổi họp báo ra mắt dòng sản phẩm hợp tác mới giữa Tập đoàn Lục Thị và một thương hiệu thời trang Pháp danh tiếng – Maison Eliane – đang chuẩn bị bắt đầu.

Các phóng viên quốc tế chen nhau bên lối vào. Giới truyền thông nhấp nhổm. Dàn người mẫu và thiết kế lần lượt xuất hiện, từng bước chân đều được ghi lại trong ống kính.

Lâm Tịnh Yên – trong bộ váy trắng thanh lịch, tóc búi gọn và ánh mắt trầm tĩnh – xuất hiện như một làn gió khác biệt. Không quá chói sáng, nhưng đủ khiến người khác muốn dõi theo.

Tên cô hiện trên danh sách đội ngũ sáng tạo: Yen Lin – Concept Designer.

Ở phía khán đài VIP, Lục Tư Phàm khoác bộ vest xám tro, gương mặt lạnh lùng, dáng ngồi thẳng lưng.

Giữa đám đông xa hoa và huyên náo, anh như một bức tượng tĩnh lặng. Thần sắc anh như thường, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết nhẹ khi người thư ký thì thầm:

> “Đội ngũ thiết kế bên Eliane do một nhà thiết kế châu Á đảm nhiệm – tên là… Yen Lin.”

Ánh mắt anh khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn.

Yen Lin.

Chỉ là một cái tên thôi, nhưng lòng anh bất giác rung lên một nhịp.

Buổi trình diễn bắt đầu.

Từng bộ trang phục được giới thiệu trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ, nhạc nền du dương. Khi phần giới thiệu nhà thiết kế diễn ra, khán đài chợt lặng đi vài giây.

Tịnh Yên bước lên.

Cô đứng trên sân khấu, gương mặt thanh tú ánh lên trong ánh đèn.

Phía dưới, Lục Tư Phàm ngẩng đầu.

Ánh mắt họ… chạm nhau.

Trong tích tắc.

Cô ngỡ ngàng.

Anh cũng sững lại.

Không ai nói gì. Nhưng khoảnh khắc đó, thế giới dường như ngừng quay.

Hương hoa nhài thoảng qua trong gió điều hòa – mùi hương từng ám lấy ký ức bốn năm trước – bất chợt ùa về.

Cô cụp mắt, bước xuống sân khấu.

Anh vẫn nhìn theo. Đôi mắt thâm trầm không chớp.

Sau chương trình, hành lang phía sau sân khấu rộn ràng người qua lại.

Tịnh Yên bước nhanh, muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Trái tim trong lồng ngực đập như trống, từng bước chân như giẫm lên mảnh vỡ ký ức.

Cô không ngờ… lại gặp lại anh. Không ở chốn quê nhà, mà giữa lòng Paris. Giữa vạn người – vẫn nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Và… cô biết, anh cũng nhận ra cô.

Nhưng cô không thể dừng lại.

Không được để anh tiếp cận. Không được để Tiểu Bảo bị cuốn vào.

> “Mày đã rời đi. Đã chọn cách quên đi. Đừng quay đầu lại…”

Cô tự nhủ.

Bước chân tăng tốc.

Nhưng…

> “Đợi đã.”

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên phía sau lưng. Trầm, chắc, và không cho phép từ chối.

Cô khựng lại. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Lục Tư Phàm đã đứng đó. Cách cô chỉ vài bước chân. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì sâu như vực, dường như muốn tìm kiếm tất cả những gì đã mất.

> “Là cô?”

Câu hỏi đơn giản. Nhưng trong nó là cả bốn năm chờ đợi.

Tịnh Yên không quay đầu.

Giọng cô nhẹ như gió, nhưng kiên định:

> “Xin lỗi. Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi.”

Một nhịp im lặng.

Anh không bước tới. Nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi bóng lưng cô.

> “Cô… có biết mùi hương của cô giống hệt một người?”

Cô mím môi.

> “Có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù sao… trên đời này, có rất nhiều người giống nhau. Còn người đó… chắc anh đã quên rồi.”

Và cô bước đi. Không quay đầu.

Phía sau lưng, ánh mắt Lục Tư Phàm vẫn dõi theo, sắc lạnh và u uất như đêm mùa đông chưa tan sương.

---

Đêm đó, anh đã đánh mất cô. Bốn năm sau… anh lại để cô quay lưng rời đi một lần nữa. Nhưng lần này… anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com