Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lạnh nhạt ngăn cách

Sau buổi họp báo hôm ấy, tên “Yen Lin” nhanh chóng lọt vào mắt giới truyền thông thời trang châu Âu. Một nhà thiết kế châu Á trẻ tuổi, phong cách độc đáo và đầy chiều sâu – trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn chuyên ngành.

Lâm Tịnh Yên vẫn như thường lệ – sáng đến studio, tối về căn hộ nhỏ gần khu Latin. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn đơn giản như vậy. Cô không cần nổi bật, chỉ cần yên ổn.

Nhưng… từ sau hôm đó, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Buổi chiều.

Khi bước ra khỏi tòa nhà của Eliane, cô đã thấy chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc đậu ở bên kia đường. Kính đen, biển số Paris, rất khiêm tốn – nhưng cô nhận ra ngay.

Tim cô khẽ thắt lại.

Cô không quay đầu. Chỉ tăng tốc bước chân.

Xe không nổ máy, cũng không di chuyển. Nhưng cô biết, bên trong đó… là anh.

---

Một ngày sau.

Lúc nhận bản thảo từ bộ phận marketing gửi sang để duyệt thiết kế in catalogue, cô vô tình lật đến trang cuối:
"Executive Partner – Luc Tư Phàm."

Cô ngây người vài giây.

Thì ra, không phải tình cờ. Anh là đối tác chính đầu tư cho dự án này.

Cô khẽ cười nhạt. Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt… hoặc ít nhất, anh biết rõ cô đang ở đâu.

---

Buổi họp nội bộ chiều thứ Năm.

Khi cánh cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy.

Tịnh Yên chưa kịp hiểu chuyện gì, thì giọng nói trầm thấp kia vang lên:

> “Xin chào. Tôi là Lục Tư Phàm – đại diện đầu tư chính của dự án này.”

Giọng nói anh không mang theo cảm xúc, ánh mắt quét nhẹ khắp phòng… và dừng lại đúng một giây ở phía cô.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

Anh ngồi xuống ghế đầu bàn, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt khi nhìn các đối tác thì điềm đạm, nhưng khi lướt qua cô – lại như có lửa âm ỉ.

Suốt buổi họp, anh không hề nhắc đến cô. Cũng không để lộ điều gì. Nhưng từng ánh mắt liếc qua, từng lần bàn tay anh khẽ gõ lên mặt bàn gỗ – cô đều cảm nhận rõ.

Anh đang quan sát cô. Rất kỹ.

Kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt ra về. Cô định đứng dậy thì giọng anh vang lên:

> “Cô Yen, phiền cô ở lại một lát.”

Không thể từ chối.

Cô siết chặt tay. Ngồi lại, im lặng.

Cánh cửa phòng đóng lại. Không gian còn lại chỉ hai người.

Cô không nhìn anh.

Anh thì dựa lưng ghế, tay đan vào nhau, ánh mắt trầm lắng:

> “Cô có chắc… cô chưa từng học ở Thượng Hải?”

Cô mím môi.

> “Tôi từng đi du học ngắn hạn vài tháng. Nhưng chuyện đó không liên quan đến công việc hiện tại.”

Anh cười khẽ. Không rõ là giễu cợt hay mệt mỏi.

> “Đúng là không liên quan. Nhưng… rất giống một người tôi từng quen.”

Cô im lặng.

Một hồi lâu, anh nói tiếp – giọng như thì thầm:

> “Nếu thực sự không phải cô… thì ánh mắt hôm đó, tại sao lại trốn tránh tôi đến vậy?”

Tim cô run lên.

Cô đứng dậy, khẽ cúi đầu:

> “Xin lỗi. Tôi không quen được chú ý quá mức. Nếu anh không còn vấn đề gì, tôi xin phép đi trước.”

Cô quay lưng bước đi, bàn tay khẽ siết chặt lấy túi tài liệu.

Phía sau, anh không gọi cô lại.

Chỉ ngồi yên, nhìn cánh cửa khép dần.

Ánh mắt anh khi ấy, không còn lạnh lùng – mà chỉ còn lại một nỗi mất mát không thể gọi tên.

---

Đã gặp lại, nhưng trái tim cô vẫn phủ một lớp băng mỏng. Còn anh – lần đầu tiên trong đời… nhận ra rằng có những người, một khi đã đánh mất, không thể dễ dàng níu lại chỉ bằng quyền lực hay tiền bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com