12
Young Do cùng bạn gái anh là Natalie ngồi ở quán cà phê đối diện nhà Xuân Trường từ sáng sớm đến giờ hơn năm tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy tăm hơi Trường đâu, cũng không thấy ai lui tới nhà Trường cả. Chả là Son nhắn tin kêu anh theo dõi xem những ai hay tới đây thì chụp ảnh rồi gửi lại cho anh.
" Young Do tại sao phải theo dõi để làm gì?"- Natalie thắc mắc hỏi.
- Người đó là vợ của Son, nếu không vì mang ơn Hueng min thì còn lâu anh mới làm cái việc ấu trĩ này.
- Son nghi ngờ người đó ngoại tình?
- Không, cậu ta rất tin tưởng vợ nhưng lại không tin những người đàn ông xung quanh vợ cậu ta.
Hai người cứ như thế năm ngày liên tục kết quả thu được là thấy Trường thỉnh thoảng ra ngoài sân nhặt sâu cho mấy cây cảnh, hoặc cùng con gái tập thể dục, chơi trò chơi. Thỉnh thoảng thấy mấy người shipper mang đồ tới. Đôi lúc thấy Văn Thanh, Văn Toàn , Tuấn Anh, Công Phượng tới nhưng không vào nhà chỉ đứng ngoài cổng nói vài câu rồi đi về.
- Anh cứ gửi mấy hình này cho Son đi, có gì đáng khả nghi đâu mà theo dõi nữa. Em rõ ràng là người nổi tiếng thế mà lại phải theo anh làm cái trò này
- Em bình tĩnh nào, chúng ta tiến lại gần hơn thử đi.
Hai người mon men tới trước cổng nhà Xuân Trường, nhìn ngó nghiêng xung quanh.
" Hai người đang làm gì đấy?" - một giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng đáng sợ phát ra từ sau lưng làm hai người giật mình mà ngã xuống.
- Sao lại theo dõi tôi?
- À, cậu có thể nói tiếng Anh được không? tôi là Young Do người Hàn Quốc còn đây là Natalie người Nga.
- À, thì ra là người nước ngoài tôi sẽ báo chính quyền đưa mấy người đi cách ly.
- Ấy, Xuân Trường đừng bọn tôi đã cách ly 14 ngày ở Sài Gòn rồi.
- Sao biết tên tôi? Có gì vào nhà nói chuyện đi.
- Cậu ra khỏi nhà lúc nào sao chúng tôi ở đây từ sáng giờ không thấy?
- Thì ra là theo dõi tôi từ sáng là Son Hueng-min thuê mấy người hả?
- Thuê đã tốt, là bị bắt ép. Tên đó đầy tiền mà bắt chúng tôi làm không công chỉ vì...
- Vì sao?
Ba người vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng vào tới nhà.
- Hai người ngồi đi, lúc nãy cô bảo tên gì nhỉ?
- Natalie
" Natalie?" - Xuân Trường cứ lẩm bẩm đọc tên cô gái đang ngồi đối diện mình, cảm thấy hơi quen quen không biết là đã gặp ở đâu đó rồi. Như chợt nghĩ ra điều gì anh nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
- Cô là người mẫu đang hoạt động tại Anh? Là fan và thường xuyên ra sân cổ vũ cho Tottenham Hotspur?
- Sao anh biết?
- Hai người là người yêu của nhau?xin lỗi nếu như không phải.
Young Do xua tay tỏ ý không sao, sao đó vui vẻ khoác tay lên vai Natalie.
- Chúng tôi quen nhau là nhờ Hueng min nên mới phải trả ơn bằng cách theo dõi cậu đấy.
- Nhờ Hueng min?
- Vì Natalie là người mẫu nổi tiếng,quyến rũ như thế, xinh đẹp như thế cậu bảo xem cô ấy sẽ chú ý tới một tên như tôi không?
- Tất nhiên là không rồi. Thế sao anh tán được cô ấy?
- Tôi lấy Instagram Hueng min, ấy đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế tôi từng là quản lý của cậu ấy lại thân thiết như anh em. Tài khoản của cậu ấy cũng chả có gì bí mật nên đa số do tôi sử dụng chứ cậu ấy từ ngày quen cậu gần như chả đụng đến Instagram thỉnh thoảng lên facabook thôi.
Xuân Trường đưa tay lên trán nhớ lại những dòng tin nhắn mùi mẫn vô tình đọc được của hai người mà trước giờ anh cứ ngỡ là Son nhắn rồi tự mang bực bội trong lòng nghĩ rằng Son phản bội, nghĩ rằng do mình có bầu nên chồng mới đi tán tỉnh bên ngoài tự tủi thân rồi nhất quyết về Việt Nam để tránh mặt. Anh tự cười bản thân xong quay sang nói với Young Do.
- Thế năm ngày theo dõi tôi hai người thu thập được gì rồi?.
- À, thì là cậu làm gì thì chúng tôi chụp lại thôi.
- Đưa đây cho tôi, tôi sẽ tự đưa cho Hueng min.
- Ấy,không được như thế Hueng min mắng tôi chết.
- Nếu anh ấy mắng anh thì nói gặp tôi.
- Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa, đều thích ra lệnh người khác.
- Sao?
- Xem ra cậu có vẻ quyền lực hơn tên kia một xíu.
- Hueng min xuất ngũ rồi?
- Cậu ta dám không gọi cho cậu?
- Gọi nhưng tôi không nghe.
- Chả hiểu sao cậu ấy lại mê mệt người như cậu nữa, thật là nhạt nhẽo. Cậu lo mà gọi rồi giải thích việc cậu tịch thu hết mấy hình ảnh chúng tôi chụp được đi.
- Giờ anh gọi cho Son đi rồi đưa cho tôi gặp.
- Sao cậu không tự đi mà gọi? Thôi thôi được rồi để tôi gọi. Giờ thì tôi biết vì sao hai người lấy nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com