4
Son Hueng-Min sau khi cho con gái đi ngủ liền bước xuống phòng dưới nơi Trường đang ngâm chân.
- Chân lại phù à?có đau không? đưa anh xem.
Trường rụt chân lại.
- Chân đang ướt anh đừng có mà đụng vào, hôm nay đi khám bác sĩ bảo sao khi nào thì tháo băng?
- Ba hôm nữa
- Ừm
- Chuyện đó...em đã quyết rồi hả? Không nghĩ lại sao?
- Đã đặt vé cả tháng nay rồi
- Là cố tình không muốn ở bên anh?
- Không phải thế, chỉ là em ...
- Anh hiểu rồi, ở Việt Nam em có nhiều người chờ đợi mà, có nhiều người sẵn sàng bảo vệ em còn gì. Ở đây em thấy cô đơn? Là anh không đủ tốt đã khiến em buồn phiền như vậy.
- Em mệt rồi, đi ngủ trước. Hôm nay em ngủ ở phòng Cindy. Anh đừng có vào làm phiền.
- Cái gì? Em làm gì phải làm tới mức đó?
Trường không trả lời mà đi thẳng lên phòng . Son ngồi lại xuống ghế vò đầu suy nghĩ giữa hai người bỗng nhiên lại rơi vào tình cảnh quái quỷ gì thế này? Rõ ràng mấy hôm trước còn rất hạnh phúc cơ mà. Hai người cũng chả xảy ra mâu thuẫn gì ngoài việc bỗng nhiên Trường đổi ý muốn về Việt Nam sinh con thay vì ở Anh như dự kiến ban đầu. Ừ thì công nhận tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ở Việt Nam công tác phòng chống có vẻ chặt chẽ hơn. Số ca mắc cũng ít hơn nhưng đi lại bây giờ chẳng phải rất nguy hiểm sao. Nếu Trường khỏe mạnh như bình thường thì không nói đằng này chân đau, bụng bầu rồi lại xách theo con nhỏ bốn tuổi nữa. Hay là...á không muốn nghĩ nữa. Thật sự em có yêu anh không? Anh đã làm tất cả để có được em nhưng cho đến giờ dù sắp có hai mặt con vẫn cảm thấy chông chênh, vẫn cảm thấy sẽ không giữ được người đấy bên cạnh mình mãi mãi.Anh sợ sợ cái ngày em sẽ rời đi, nếu ngay từ đầu em đã có ý định như vậy em còn chấp nhận kết hôn với anh làm gì?
" Trường à"- Son đi đi lại lại trong phòng rồi lại ngồi xuống, sau đó lại ngả lưng xuống ghế quay đi quay lại trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.
6h sáng Xuân Trường trở dậy, quay lại nhìn bên cạnh con gái vẫn đang ngủ ngon lành. Anh đắp lại chăn cho con nhìn gương mặt con trong veo như một thiên thần lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Không nhịn được liền cúi xuống thơm lên trán con một cái sau đó mới rời khỏi giường.
Anh bước xuống phòng khách thấy chồng mình đang nằm trên ghế, mắt nhắm mắt mở có vẻ như mới vừa thức giấc.
- Em lại định đi đâu?
- Tầm này đi đâu được, ở nhà cho lành ngu mới đi ra ngoài.
- Con gái chưa dậy à?
- Chưa
Son đứng dậy bước về phía Trường bất chợt ôm lấy phía sau người nọ, cằm cọ vào vai Trường.
- Vợ, em sao thế? đừng làm anh sợ. Em có thể mắng anh, đánh anh chứ đừng như thế được không.
Trường xoay người lại, đẩy Son ra .
- Hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách hai mét. Ôm ấp, hôn hít lại càng không nên.
- Em nói gì thế? Không phải vì dịch bệnh mà em lạnh lùng với anh chứ?
- Đương nhiên là không phải rồi.
- Vậy lý do là gì?
- Anh tự hỏi bản thân mình đó
- Anh nghĩ cả đêm rồi mà không ra, em nói thẳng ra đi sai anh sẽ sửa. Không đúng anh sẽ giải thích.
- Con dậy rồi tôi lên cho con đánh răng.
- Trường...khoan đã
- Gì?
" Bố ơi" - Cindy từ trên gác gọi vọng xuống.
- Con gái dậy rồi à? Ở yên đấy bố lên ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com