30
---
Phần 30 – Những Kẻ Canh Cửa Sự Thật
Tam Nhãn không phải là nơi sinh ra từ thế giới này. Nó là một tầng thực tại lẩn khuất giữa các lớp ký ức của loài người – tồn tại không vì lý do, mà vì tất cả lý do đều cần một nơi để biến mất.
Rin và Kaise từng là hai trong số bảy “kẻ canh cửa” – nhóm người được chọn để bảo vệ các tầng trong Tam Nhãn, nơi con người đến để mua bán sự thật, đánh đổi ký ức, ký thác cảm xúc. Mỗi tầng đại diện cho một dạng tra vấn khác nhau. Và tầng thứ tư – nơi họ được phân công – là tầng nguy hiểm nhất: “Phản Tự”.
Nơi đó không bán thông tin. Nó bán sự tha thứ cho bản thân. Nhưng để có được điều đó, người mua phải để lại một sắc thái – tức là một phần tâm hồn mang tính người: sợ hãi, cảm thông, day dứt, hoặc hy vọng.
---
Rin là kẻ giỏi nhất. Cô không cần tra hỏi. Cô lặng im, chỉ đặt trước mặt khách hàng một chiếc gương. Gương đó không phản chiếu hình dáng, mà phản ánh điều họ chối bỏ trong lòng.
Kaise thì khác. Anh không giỏi im lặng. Anh nói nhiều, đặt câu hỏi sắc như kim, và luôn khép lại bằng một cái gật đầu đầy mỉa mai:
– Vậy là cậu chọn để lại lòng trắc ẩn, và giữ lấy… một lời nói dối. Tốt thôi.
Dần dần, những kẻ đến tầng bốn không còn quay về như cũ. Họ trở nên rỗng. Họ không còn biết ngại, không còn biết buồn. Họ là người, nhưng không hoàn toàn là người.
---
Kaise đã từng yêu Rin. Không phải bằng cách của một chàng trai trẻ, mà bằng ánh nhìn của một kẻ duy lý: anh thấy cô nguy hiểm, và vì thế, không thể không bị hút vào.
Rin cũng biết điều đó. Nhưng thay vì đáp lại, cô giữ khoảng cách, luôn nói chuyện bằng ngôn từ lạnh như đá mài:
– Trong Tam Nhãn, ai trao ra cảm xúc đầu tiên, là kẻ thua.
Và rồi, Rin thua.
Hôm đó, một đứa trẻ được đưa vào tầng bốn – tên là Miboru. Đứa bé đó mang theo một con búp bê và câu hỏi duy nhất:
– Tại sao mẹ lại bỏ con?
Kaise chuẩn bị lên tiếng, nhưng Rin ngăn lại. Cô nhìn Miboru. Rồi đột ngột ngồi xuống, đưa tay ra.
– Em không cần biết “tại sao”. Em chỉ cần biết: có một nơi khác, nơi nỗi đau này có thể tan đi. Nhưng em phải để lại… sự chờ đợi.
Miboru gật đầu.
Từ ngày đó, đứa bé không bao giờ khóc khi đứng một mình ở góc phòng chờ nữa. Nhưng nó cũng không bao giờ nhìn ai với ánh mắt mong đợi.
Kaise giận dữ.
– Cậu đã lấy đi linh hồn nó.
– Em cứu nó khỏi thứ sẽ khiến nó chết dần theo năm tháng.
– Bằng cách làm nó thành thứ không biết yêu?
Đó là lần đầu họ cãi nhau. Và lần cuối.
Một tuần sau, Rin biến mất. Để lại một chỗ trống trong đội canh gác. Và một tấm thẻ ra vào đã bị làm giả – Kaise biết ai làm việc đó. Cô đã dùng tên anh để mở cửa tầng dưới: “Giải Cấm” – nơi cấm bất cứ ai rời Tam Nhãn mà không đánh đổi chính mình.
---
Kaise bị phạt: mất chức, ghi danh phản tín, và bị trục xuất khỏi hệ thống.
Rin thì thành công. Cô biến mất khỏi Tam Nhãn, thoát ra thế giới thực… mang theo những thứ không ai được phép mang – ký ức của người khác, và một phần tâm trí chính mình.
Từ đó, Kaise không bao giờ tin vào những gì ai nói nữa. Vì anh đã tin vào Rin – người từng nói rằng:
– “Sự thật không cứu được ai. Chỉ có lời dối trá đúng lúc mới giữ người ta sống nổi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com