Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Vậy để em viết đoạn tai nạn – khoảnh khắc Seyu rời khỏi thế giới này, và mở màn cho chuỗi suy sụp – hồi tưởng – và khai thác sâu tâm lý của Kaise sau đó:

---

Phần 33 – Cơn Mưa Không Có Kết Thúc

Hôm đó mưa kéo dài như thể trời rỉ máu.

Seyu đi bộ từ làng về nhà cũ – nơi chỉ còn đống gạch và một cây cột cháy đen trơ trọi. Cậu không biết vì sao quay lại. Có thể chỉ vì giấc mơ đêm qua, nơi mẹ cậu đứng giữa ruộng lúa, không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt không còn con ngươi.

Chiếc xe tải mất lái lao tới lúc Seyu bước qua đoạn đê nhỏ – không còi, không đèn, chỉ là tiếng xé gió rồi tiếng va đập sắc lạnh. Người ta kể lại: xác Seyu bị hất văng ra giữa mương, máu loãng trong nước mưa. Còn chiếc khăn tay cậu giữ bên mình… rơi ở mép bờ, chẳng ai dám nhặt.

Không ai báo cho Kaise. Nhưng anh ta biết.

---

Phần 34 – Người Giữ Bí Mật Cuối Cùng

Kaise quay về căn phòng trọ cũ của Seyu. Anh mở ngăn kéo bàn, tìm thấy tờ giấy gấp tư. Không ghi tên người nhận, chỉ một dòng viết run tay: “Nếu tôi chết, hãy đốt tấm hình giữa tôi và mẹ. Tôi không muốn nhớ nụ cười đã từng là của tôi.”

Kaise không đốt. Anh ngồi xuống, nhìn mưa rơi qua ô cửa. Bóng lưng Seyu như in trong gió – gầy, nhỏ, và không bao giờ quay đầu lại.

Trong tâm trí Kaise lúc đó, không phải hình ảnh Seyu, mà là quá khứ anh chưa từng kể – về lần đầu gặp Rin, về món nợ với Tam Nhãn, và về lý do thực sự khiến anh đi theo Seyu suốt ngần ấy năm như cái bóng…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #badoimat