35
---
Phần 35 – Vết Cắt Không Thẳng
Bachifu đến nơi xảy ra tai nạn khi mặt trời chưa mọc hẳn. Cơn mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng mùi bùn và khói xe vẫn còn ám trên không khí như một dạng tro lơ lửng. Cô cúi xuống, nhìn mặt đất chỗ Seyu ngã. Không còn máu, chỉ còn một mảnh vải cháy xém dính bùn – là một phần chiếc khăn tay quen thuộc.
"Không giống một tai nạn…" – Bachifu lẩm bẩm. Không có dấu vết phanh gấp, không có bánh xe rẽ đất. Chỉ một vết hằn sâu, thẳng như lưỡi dao. Gọn gàng, lạnh lùng.
Bachifu tìm đến người lái xe – một gã trung niên tên Orata. Nhưng người này đã rời làng ngay trong đêm sau vụ việc, bỏ lại xe và tất cả giấy tờ. Không một lời giải thích.
Cô bắt đầu dò hỏi quanh vùng. Phải đến khi đi vào quán nước nhỏ ở cuối làng, một bà cụ mới thì thào:
“Có một đứa con trai… mặt xanh xao như xác ướp… nó thấy hết vụ đó. Nhưng không ai chịu tin.”
Tên cậu ta là Ekuashi. Một thanh niên sống lang bạt quanh khu mỏ cũ – nơi người ta chẳng ai muốn bén mảng tới. Bachifu tìm được cậu ta vào chiều muộn. Ekuashi đang ngồi bên một vách đá, gặm ổ bánh mì mốc. Ánh mắt trũng sâu, nhưng lạ kỳ tỉnh táo.
“Cậu là người chứng kiến vụ tai nạn của Seyu?” – Bachifu hỏi, giọng đều.
Ekuashi không trả lời ngay. Cậu nhìn vào mảng trời xám, như nhớ lại điều gì đó. Rồi cậu cười – một cái cười méo mó, không hợp với khuôn mặt khắc khổ.
“Nó không phải tai nạn. Tôi thấy rõ. Có một thứ gì đó… không phải người… đứng giữa đường.”
“Không phải người?” – Bachifu lặp lại.
“Ừ. Một cái bóng dài, không có chân. Mặt thì như mặt nạ giấy, không mắt, không mũi. Chỉ khi Seyu đến gần, nó mới xuất hiện. Rồi biến mất khi xe tông tới.”
Bachifu khựng lại. Cái bóng không mắt. Không mũi. Như mặt nạ.
Gợi nhớ đến lời Seyu từng viết trong sổ tay: “Thứ ở Tam Nhãn không có khuôn mặt. Nó cười bằng khoảng trống.”
Ekuashi cúi đầu, giọng trầm hơn:
“Anh ấy không chết vì xe. Anh ấy chết vì đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com