Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Phần 42 – Lối Vào Thứ Hai và Những Tầng Đá Im Lặng

Ba ngày sau cuộc trò chuyện đêm ấy, Bachifu và Hanza cùng đứng trước nhà kho phía Bắc mà cậu đã nhắc tới – nơi Seyu từng xuất hiện lần cuối trong nghi ngờ. Không có cửa sập nào, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Hanza, cô nhận ra: chìa khóa không nằm ở mặt đất, mà là trong gió.

Cậu bước về phía cột thông gió cũ bên cạnh nhà kho – một ống thép gỉ phủ đầy rong rêu. Hanza dùng tay lật nắp chắn bụi, rồi kéo ra một lưỡi cưa mỏng giấu trong tay áo. Một góc lưới bị cắt, hé ra khoang trượt nhỏ bên trong.

“Lối vào thứ hai. Không ai để ý đến hệ thống thông khí kỹ thuật từ thời chiến tranh. Tôi chỉ tìm được nó vì mẹ tôi từng là người ghi chép bản đồ hầm trú ẩn.” – Cậu nói, ánh mắt không giấu nổi bối rối và căm giận.

---

Họ lần theo đường ống dài dẫn xuống lòng đất. Không khí ẩm ướt và nồng mùi đất mục. Ánh sáng từ đèn pin chao đảo trên những bức tường đá phủ rêu xanh và ký hiệu cổ – hình xoắn ốc gãy, mũi tên đôi và biểu tượng ba con mắt mở nửa.

“Đây là tầng thứ ba.” – Hanza khẽ nói. “Tầng này từng là kho dự trữ của quân đội cũ, nhưng sau này bị bỏ hoang. Tuy nhiên…” – cậu chỉ tay về phía vết xước trên tường đá – “ai đó đã lui tới nơi này, gần đây.”

---

Bachifu cúi xuống nhìn nền đá, tay chạm nhẹ một mảnh gỗ đen nhánh bị lộ ra dưới bụi mịn.

“…than cháy.” – cô lẩm bẩm.

“Chính xác. Dấu vết của ngọn lửa nhân tạo, không có khói. Có thể là dấu hiệu của một lò hủy chứng cứ.”

“Cậu nghĩ xác Seyu từng được đưa đến đây?”

“Không chắc là xác, nhưng ký ức thì có thể.”

Hanza ngẩng đầu nhìn Bachifu, lần đầu tiên giọng cậu mang vẻ hoài nghi:
“Cô từng nghĩ nếu ký ức có thể bị chuyển đi như dữ liệu, thì ai là người có công cụ ấy ở làng này?”

---

Bachifu đứng thẳng dậy, mắt cô tối sầm lại.

“…Kaiyu.”

“Hoặc người khác. Nhưng hắn chắc chắn là người kiểm soát.”

---

Cả hai tiếp tục tiến sâu. Đến đoạn rẽ, Bachifu bỗng dừng bước. Trên vách đá, một dòng chữ được khắc vội:

> “Người mất đi không phải vì cái chết, mà vì bị xóa tên trong lớp đất.”
(Ngày: không đọc được)

Hanza nhìn dòng chữ, bỗng lẩm nhẩm:
“Lời chú thứ ba của Tam Nhãn…”

“Cậu biết nó?” – Bachifu quay lại.

“Mẹ tôi từng mơ thấy câu này và vẽ lại trong nhật ký. Bà nói… một khi Tam Nhãn mở mắt, người sống sẽ bị viết lại, kẻ chết sẽ được biên tập lại.”

---

Lạnh sống lưng. Cả hai đứng lặng trong im lặng dài.

Lối đi tối tăm này không chỉ dẫn họ tới quá khứ của Seyu, mà còn đẩy họ vào vùng trũng của sự tồn tại – nơi ký ức có thể bị nắn chỉnh như đất sét, và sự thật có thể bị nung chảy trong im lặng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #badoimat