Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

**Phần 52 – Tro Tàn Và Nước Cờ Mới**

Buổi tối hôm ấy, cả làng Hane ngập trong yên lặng. Không ai bàn đến cái chết của Kaise, nhưng những cánh cửa đóng kín hơn thường lệ. Tựa như mọi người đều cảm nhận được: có điều gì đó sắp trồi lên từ lòng đất.

Trong căn nhà gỗ nhỏ nơi Bachifu tạm trú, ánh đèn vàng hắt ra nhợt nhạt, kéo dài những cái bóng lên tường như đang thì thầm điều gì.

Ekuashi đặt chiếc ba lô xuống sàn, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ thở dài. “Giờ không còn ai giữ trung tuyến nữa.”

Bachifu ngồi gần bậu cửa sổ, tay cầm tách trà nguội. Cô không đáp.

Hanza thì đang chăm chú nhìn vào bản đồ trải ra giữa bàn. Bản đồ hệ thống đường hầm ngầm dưới làng – những lối đi tưởng đã bị quên lãng.

“Kaise chết là một cái tát vào mặt những người nghĩ rằng chỉ cần im lặng là có thể sống sót.” – Hanza lên tiếng. Giọng cậu không lớn, nhưng từng từ như khắc vào không khí.

“Cậu nghĩ ai sẽ là người tiếp theo?” – Ekuashi hỏi.

“Không ai cả. Hoặc tất cả.” – Bachifu trả lời thay, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa. “Kaiyu không giết vì cần. Hắn giết vì nhắn gửi.”

Ekuashi cau mày. “Vậy thông điệp lần này là gì?”

“Rằng chúng ta đang đi đúng đường.” – Hanza ngẩng lên. “Và hắn biết điều đó.”

Căn phòng lặng đi một lúc. Ngoài kia, gió tiếp tục gào qua những mái nhà, như tiếng than khóc muộn màng của người sống thay cho kẻ đã khuất.

---

Đêm đó, khi mọi thứ đã yên, Hanza mở tấm giấy cũ mà Kaise từng để lại – được giấu trong chiếc hộp gỗ ở xưởng cũ. Nét chữ run rẩy, nhưng rõ ràng:

*“Kaiyu từng là một đứa trẻ trong thí nghiệm tâm thức năm xưa. Hắn không chỉ sống sót. Hắn trở thành người kiểm soát. Những cái chết quanh làng chỉ là cánh cửa cho hắn thử khóa mới.”*

Bên dưới là sơ đồ mờ nhòe của một căn buồng – với chữ “Tam Nhãn” được khoanh đỏ.

---

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên từ rặng núi xa, Hanza khoác chiếc áo dài, giắt theo con dao cũ vào thắt lưng. Ekuashi lặng lẽ buộc dây giày. Bachifu quấn khăn, cài gọn mái tóc.

Không ai nói một lời. Nhưng cả ba đều biết – đây không còn là cuộc điều tra nữa. Đây là *trận mở đầu*.

Kaiyu đã đi trước một nước cờ. Nhưng từ hôm nay, họ cũng sẽ không còn phòng thủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #badoimat