Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


---

Phần 8 – Kẻ Mổ Xẻ Những Vết Rách

Sáng hôm đó, trung tâm thông báo có bác sĩ mới đến kiểm tra tâm lý cho các bệnh nhân "khó can thiệp". Họ nhắc tên ông ấy bằng giọng nửa dè chừng, nửa tôn kính: Pastbata Qi – chuyên gia tâm lý hành vi đến từ một viện điều trị đặc biệt ngoài tỉnh. Không ai biết vì sao ông ta nhận ca này, càng không rõ vì sao lại chọn gặp Seyu đầu tiên.

Phòng tư vấn lạnh hơn bình thường. Không màu sắc, không âm nhạc, không ghế bọc nệm. Seyu ngồi đối diện một người đàn ông gầy, tóc muối tiêu, ánh mắt sâu như giếng cổ. Ông không mặc blouse trắng, chỉ mang theo một cây bút chì gỗ và quyển sổ tay da cũ.

"Chào Seyu," ông nói. Giọng trầm, nhưng rõ ràng. Không gượng gạo.

Cậu im lặng.

Ông mở sổ, viết gì đó. Rồi hỏi, không nhìn lên:
"Tại sao em còn sống?"

Seyu ngước mắt. Câu hỏi ấy… không giống những câu kiểu “em cảm thấy sao hôm nay?”, hay “em có mơ thấy gì không?”. Nó như một nhát dao chọc thẳng vào ngực.

Cậu vẫn không nói.
Nhưng lòng cậu… gợn lên.

Pastbata Qi nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:

> "Người ta chỉ im lặng khi bên trong ồn ào quá mức.
Còn em – em im lặng như thể chẳng còn gì để ồn nữa. Vậy thì thứ đang giữ em lại là gì?"

Seyu quay mặt đi. Bàn tay siết chặt.

Ông ta không ép. Không chờ đợi.
Chỉ lật sang trang khác trong sổ và nói:

> "Được. Vậy ta nói cho em nghe. Có một cậu bé 17 tuổi từng chứng kiến mẹ chết cháy trước mặt. Từng bị bỏ lại ở trung tâm như rác. Cậu ta ngưng nói, ngưng ngủ, ngưng tin vào bất kỳ điều gì. Cậu ta cào tường bằng móng tay, viết chữ bằng máu. Tất cả đều nghĩ: 'nó bệnh.' Nhưng ta nghĩ cậu ta đang sống đúng nhất với sự thật – vì thế giới này vốn không đáng để lành lặn."

Lần đầu tiên, Seyu nhìn thẳng vào ông. Đôi mắt cậu đỏ lên.

Pastbata Qi mỉm cười. Không thương hại. Không vỗ về. Chỉ là sự công nhận. Rồi ông cúi xuống, viết thêm một dòng vào sổ tay và xé ra một tờ giấy, đẩy về phía Seyu.

> "Em không cần nói gì. Chỉ cần viết đúng một câu trả lời cho câu hỏi này."

Tờ giấy trắng có mỗi dòng:
"Tôi có đáng được sống không?"

Không hoa mỹ. Không trò trị liệu tâm hồn. Chỉ là một lằn ranh – và Seyu phải chọn bên nào.

Cậu cầm bút. Tay run.

Nhưng rồi… cậu viết.

Không phải là “có”. Không phải là “không”.
Chỉ đúng ba chữ:
"Tôi chưa biết."

Pastbata Qi cười khẽ. Gật đầu.

> "Vậy thì còn hơn khối người đã chết mà chưa từng hỏi."

Buổi gặp kết thúc. Không ai ôm ai. Không có “chúng ta sẽ cùng vượt qua”. Chỉ có một cậu thiếu niên lần đầu tiên dám viết xuống điều mình thực sự nghĩ.

Tối hôm đó, Seyu không cào tường nữa. Cậu mở cuốn sổ trắng cô gái từng đưa, và lật đến trang đầu tiên.

Lần đầu tiên, nó không còn trắng nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #badoimat