Ngôi sao thứ nhất
Đó là vào ngày tôi đến trường cấp 3 nhận lớp. Tôi chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ đã gặp anh lần đầu tiên như vậy. Nụ cười của anh thật đẹp, trong vắt, khiến sự tập trung của tôi hẫng mất 1 nhịp. Anh là tiền bối vừa tốt nghiệp, quay về thăm trường và truyền lại kinh nghiệm cho lứa hậu bối. Tôi cũng chẳng nhớ anh đã nói những gì, bởi vì trong lứa cựu học sinh vừa tốt nghiệp ấy, anh là mờ nhạt nhất. Nhưng không sao, có tôi chú ý đến anh là được.
Anh là kiểu người thường hay cầm theo chiếc máy ảnh, chụp choẹt lung tung. Tôi dạo bước trên sân trường thì vô tình lọt vào khung ảnh ấy.
"Tách... Tách... Tách"
3 tấm. Nếu tôi không nhầm.
Nhưng tôi đã vờ như không biết, chẳng nói chẳng rằng, tôi tiếp tục bước đi. Tôi ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com