Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Tiêu Diễm nghiêng đầu nhìn cảnh vật đang lướt qua khung cửa kính, nhìn cảnh vật liên tục thay đổi ngay tầm mắt.

Anh bật một bài nhạc du dương nhẹ nhàng, làm không khí trong xe yên tĩnh, buổi chiều tà, hoàng hôn đang dần buông xuôi.

Cảnh đẹp như vậy, Tiêu Diễm tận hưởng không rời mắt.

J phụ trách lái xe, anh liếc nhìn gáy Tiêu Diễm, cười nhẹ: " Anh đang thư giãn đấy à ? Nhìn anh có vẻ đang rất hưởng thụ nhỉ?! "

Tiêu Diễm mắt vẫn phóng ra bên ngoài, lười biếng nói: " Cậu cứ việc lái xe đi, không cần quá chú ý đến tôi "

" Lần này chúng ta hợp tác, anh nói tôi không quan tâm anh thì sao mà được hả ? Trên xe chỉ có hai người, anh không nói chuyện với tôi mà cứ ngắm cảnh vật bên ngoài mãi, tôi buồn đấy nhé ".

" Tôi với cậu chưa quen được bao lâu, với lại chẳng có gì để nói cho nên tốt nhất là im lặng ".

" Tại sao anh lại bảo không có gì để nói?" J liếc mắt nhìn anh, cậu tà tà kéo khóe miệng: " Anh còn muốn biết thêm thông tin gì về Hoắc thị không ? Tôi có thể giúp anh hiểu hơn về gia tộc đó một chút đấy".

Tiêu Diễm mặt vẫn điềm nhiên : " Tôi lúc đầu còn rất tò mò nhưng hiện tại tôi không muốn khai thác thêm thông tin gì về Hoắc thị nữa, chẳng qua lúc ấy tò mò một chút nên hỏi thôi, bây giờ tôi không còn hứng thú để nghe ".

Băng qua cánh rừng mãi không thấy ra, bọn họ đã trên xe ba tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng, xem ra nơi giao dịch lần này quá cơ mật.

Hai người cùng nhau tạo thành một nhóm, được chủ thuê đưa ra yêu cần vận chuyển một lô hàng bất kỳ từ cảng đến trụ sở nơi người của Hoắc gia đang chờ tập hợp hàng hóa.

Lô hàng này có thật có giả nhằm đánh lừa bọn cướp, hên xui may rủi thôi, hai người cũng không biết trong xe có hàng hay không hay bọn họ chở thứ tạp nham gì nữa.

Bọn họ ngồi trong xe cũng đã lâu.

Tiêu Diễm bảo" " Tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi tôi lái ".

Thế là J chạy thêm một chút nữa, tìm địa hình tương đối an toàn ngừng lại, bọn họ xuống xe đi vệ sinh sau đó ăn uống.

J lấy ra một khẩu phần ăn rất đơn giản, cậu liếc qua nhìn Tiêu Diễm thì thấy anh lôi ra ba ống dịch.

Nhìn Tiêu Diễm bẻ nhẹ đầu ống, lắc vài cái sau đó đổ liên tiếp vào miệng rồi tìm chỗ ngả lưng chờ cậu.

" Anh vừa uống cái gì vậy? Sao anh không ăn gì đi chứ? " J khó hiểu nhìn Tiêu Diễm.

" Cậu lo cho cậu đi,mắt của cậu dáng vào tôi đấy à?".

" Tại tôi thấy anh không ăn gì thì làm sao có sức chứ? Nếu như anh gặp nạn lại liên lụy cho tôi "

" Cái đó cậu yên tâm đi, tôi đã đủ chất của một bữa ăn rồi, không cần cậu quan tâm lo lắng cho cái mạng của tôi " Nói rồi Tiêu Diễm quay sang nhắm mắt tịnh dưỡng.

Ăn rồi ?! J lầm bầm, Mà anh ta ăn cái gì ?! Cậu ta có thấy Tiêu Diễm có nuốt cái gì ngoài ba ống dịch đó đâu ?!

J thấy Tiêu Diễm nhắm mắt,cậu cũng không tiện hỏi nữa, mở gói bánh quy ra, vừa ăn vừa đánh giá Tiêu Diễm đang ngủ.

Nhìn Tiêu Diễm, cậu cảm thấy người đàn ông này chả có cái gì thu hút, khuôn mặt hết sức đại trà có khắp mọi nơi, chỉ là ngủ quan đường nét rõ ràng không lộn xộn, nhìn anh, J rất thắc mắc, tuy là vậy nhưng khí chất của anh không tầm thường chút nào.

Cả trong lẫn ngoài đều tỏa ra một loại cảm giác rất cuốn hút, rất có tính thu hút người khác, bất kể anh ta có làm cái gì, động tác hay hành động của anh vẫn có sức hút kỳ lạ.

" Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra "

J mĩm cười: " Anh không để ý tôi thì làm sao biết tôi nhìn anh cơ chứ?! "

Tiêu Diễm thản nhiên đổi tư thế: " Cậu nên nhớ chúng ta làm nghề gì? Chỉ là một chút trò mèo chết tiệt của cậu, đừng giở trò gì với tôi , tôi không ngại giết chết cậu đâu ".

J cười ha hả, cậu ta uống chút nước, chỉ vào ngực mình: " Anh muốn giết tôi?! Anh không sợ phiền phức sao? "

Tiêu Diễm mở mắt, ánh mắt anh không kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang thăm dò mình: " Tôi là người không thích phiền phức nhưng nếu phiền phức tìm đến tôi thì tôi sẽ trải thảm đỏ tiếp đón nồng nhiệt"

Một người như J mà nói, nếu như đứng phe đối nghịch,Tiêu Diễm sẽ có hứng thú hơn là một đồng đội sánh vai,vì J có tính thử thách độ khó cao hơn những đơn hàng khác, nếu như có ai đó thuê anh giết hoặc làm J bị thương thì tốt biết mấy, một đối thủ nặng ký hoàn mỹ.

" Tiêu Diễm,, anh tuyệt tình thật đó, dù gì hiện tại chúng ta cũng đang hợp tác, anh cần gì phải có tâm ý giết tôi?" J cảm nhận được Tiêu Diễm có sát tâm với mình, anh ta không che dấu mà thẳng thừng thể hiện rõ ràng rành rành như vậy, có quá xem thường cậu hay không nhỉ?

" Hợp tác lần này chỉ là bất đắc dĩ, mỗi lần tôi đi làm nhiệm vụ đều chỉ có một mình, thêm một người thì thừa mà không có ai cũng không sao đỡ vướng víu tay chân ".

" Với lại chúng ta chỉ hợp tác có lần này, còn lần sau là địch hay là bạn thì tôi chưa biết " Tiêu Diễm ngáp dài: " Ăn xong rồi thì khởi hành thôi, thời gian giao hàng chỉ có mười ngày, chúng ta phải ngồi xe hơn năm tiếng nữa mới được lần nghỉ ngơi tiếp theo, tôi lái, cậu thu dọn rồi chúng ta di chuyển, hoàn thành sớm về sớm, giao hàng nhanh còn được thưởng thêm, tôi muốn có thêm tiền thưởng " Tiêu Diễm vừa nói vừa ngồi xuống vị trí lái, thắc dây an tòan chuẩn bị khởi hành.

" Anh coi vậy mà thiếu tiền nhỉ? " J leo lên hiếu kỳ nhìn Tiêu Diễm.

Anh liếc mắt: " Tôi còn phải lo cho con trai tôi nữa "

" Anh vậy mà có con rồi ư? " J kinh ngạc, không khỏi nhìn Tiêu Diễm đánh giá.

" Làm sao? Chuẩn bị cho chúng để sau này bọn nó cũng cần mua đạn dược súng ống, cậu nghĩ sưu tầm súng đạn rẻ à? "

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, nhìn cảnh vật bên ngoài dần ảm đạm theo màn đêm, J lại thắc mắc: " Con trai anh ư? Nếu khi nào anh cần tiền có thể liên lạc với tôi, tôi có thể cho anh vay! "

Tiêu Diễm hừ khinh thường, tiền gì chứ? Để lên cho con trai gì chứ? Lúc đầu Tiêu Diễm cũng có khái niệm đó nhưng nữa năm trước bị bọn chúng chọc tức vì cứ muốn trao đổi, hết giường lại mở phòng bếp,hết phòng bếp lại mở thêm một phòng toàn là sách, trong tương lai bọn chúng còn muốn gì nữa.

Tiêu Diễm liền tức giận đem hết số tiền kia đi đua ngựa, kết quả không còn xu dính túi.

Bây giờ anh muốn kiếm thêm tiền để lúc đi đua ngựa có thể ngồi lâu thêm chút nữa, có thể cược sảng khoái hơn chút nữa.

" Tôi không muốn phải mang ân tình của cậu, mong rằng sau lần này chúng ta sẽ không gặp lại "

" Ây, đừng như vậy, anh làm tôi tổn thương rồi đây này "

J nữa đùa nữa ôm ngực bỡn cợt nói.

Hai người trên đoạn đường sẽ thỉnh thoảng trò chuyện, đa số là J sẽ thảo luận tuyến đường tiện nhất để đi, hai người, một người lái xe một người chỉ đường, chạy được hơn nữa tiếng.

Tiêu Diễm bỗng đang cầm vô lăng, bỗng dưng anh nghiêng người tránh sang một bên, J cũng nhanh nhẹn né qua.

Pằng...

Một vết xước do đạn bắn lên mặt kính, viên đạn nhắm ngay chỗ người lái xe mà bắn, nhưng tiếc thay chiếc xe nay đã được cải tiến, các mặt kính đều được thay bằng kính chống đạn, cho nên không dễ dàng xuyên thủng được.

Sau đó, Tiêu Diễm phải phanh gấp lại, anh nhanh nhẹn cúi người tránh đi, tay nhanh chóng lắp súng chuẩn bị .

Pằng, pằng, pằng....

Nối tiếp sau đó là một hồi vang của súng đang xả đạn vào cửa kính.

" Fuck, anh vừa lái xe bọn chúng liền ra tay rồi "  thân hình J to cao , khi cúi xuống có chút chật chội, cậu ta nhíu mày nhưng cũng rất nhanh chuẩn bị.

Tiêu Diễm lắp súng tiểu liên UZI.

J cũng lắp xong súng của cậu ta.

Hai người chờ đợi thời cơ thích hợp, im lặng nghe để biết đối phương dùng loại gì và chuẩn bị hành động.

Đạn như pháo mà bắn về bốn phía của chiếc xe, lúc đầu vang lên tiếng nả đạn liên tục không ngừng nghỉ.

Tiêu Diễm nghiêm túc lắng nghe: " Trên ba mươi người ".

Nhìn thấy cửa kính bắt đầu xuất hiện vết nứt, Tiêu Diễm và J không chần chừ nữa, anh lấy ra một đầu pháo cỡ bằng lóng tay đưa cho J.

" Ném nó ra ngoài ".

" Đây là cái gì?! " J nhìn một hợp kim bóng dài bằng lóng tay, nhướng mày thắc mắc.

" Lựu đạn đã tái chế " Nói xong Tiêu Diễm dùng răng mở chốt lựu đạn, hướng theo vết nứt cửa kính dùng sức ném mạnh ra ngoài ,J cũng ném ra theo cửa hậu bên trái.

Chỉ ba giây sau đó, một tiếng nổ thông thiên đập vào tai.

Tiêu Diễm ra hiệu cho J bịt tai lại.

Sóng âm của lựu đạn này làm tai của kẻ địch sẽ bị mất thính giác tạm thời nếu như bị ám sát bất ngờ.

Tiêu Diễm canh chuẩn thời cơ, hai người đá cửa nương theo khói lựu đạn mà nhanh chóng lao vào rừng.

Tiêu Diễm phóng xuống xe, Tiêu Diễm liền nả năm phát liên tục, hạ được năm tên đang lộ sơ hở.

Năm phát ngay tim, chết tại chỗ.

May là hiện tại trời đã sập tối, rất có lợi thế cho hai người.

Tiêu Diễm lao vào rừng,anh lắp thêm ống giảm thanh vào, tìm chỗ thích hợp sau đó ẩn người.

Pằng, pằng, pằng, pằng...

Tiếng đạn bên cánh rừng của Tiêu Diễm vang lên không dứt,kèm theo những âm thanh đau đớn vang theo không ngừng văng vẳng bên tai của bên bọn cướp.

Thấy anh em mình bị đột kích, đám người cũng nhanh chóng bình tĩnh sau đó tập hợp thành một tụ ba đến bốn người, cẩn thận nhìn xung quanh rừng, chưa kịp nơi lỏng cảnh giác thì hai trong bốn người đã trợn mắt ngã xuống, đạn cứ thế ghim thằng vào tim, vị trí không lệch đi một phân nào.

Vừa thấy hướng đạn, hai người còn lại hoảng loạn nả đạn về hướng đó, miệng không ngừng gào thét: " Đại ca, đại ca, chết hết rồi, Tiểu Gia và Anh Dương bị bắn chết rồi, không biết ai đã bắn, giờ làm.... ?" Chưa nói hết câu thì hai người kia cũng trợn mặt mà ngã xuống, viên đạn ngắm thẳng vào cuống họng .

Tiêu Diễm lăn hai vòng, anh lại hướng đến một nhóm khác đang tiến về đám của bốn người lúc nãy, Tiêu Diễm cẩn thận cất súng đi, anh di chuyển chầm chậm về phía đoàn người, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay anh lóe lên, trong tay Tiêu Diễm liền xuất hiện một cây kim bạc, rất nhỏ , rất óng ánh.

Tiêu Diễm thuận theo chiều gió, dùng lực một chút, ánh kim nhấp nháy trong đêm sau đó lao vút về phía đám người.

Một trong đám người đang ở nhất với Tiêu Diễm, đang cẩn thận tìm vị trí của anh, người đó đang nheo mắt thì bất ngờ thấy có một vệt sáng rất nhỏ lóe qua mắt, chưa kịp hết hồn thì đã khụy xuống nặng nề tắt thở.

Trên mặt người kia vẫn mở mắt, biểu cảm trên mặt đờ đẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Cứ dùng thủ đoạn như thế, Tiêu Diễm càng ngày càng hạ gục từng tên đang tiến vào rừng.

Giết người không thấy máu, không tiếng động, không để lại dấu vết gì, nếu như có bác sĩ ở đây mở ra một cuộc khám nghiệm hiện trường thì mới rõ nguyên do mà mấy người mất mạng mà thôi.

Ba mươi mấy người bao vây giết bọn họ, Tiêu Diễm đã giết được mười mấy tên, còn số ít bên ngoài đứng đề phòng không dám tiến vào nữa.

Vì người của bọn họ mà đi vào rừng thì chẳng có ai đi ra, cử bảy tám tên vào cũng không thấy chúng quay lại, không nghe tiếng động gì cả, tiếng đạn không có, tiếng bước chân không có, tiếng hét lại càng không.

Vậy bọn chúng bị cái gì mà không trở ra? Thấy có điềm bất ổn, đại ca của đoàn người đều kêu đừng vào rừng nữa, thứ họ muốn đang ở trước mắt chính là xe vận tải này.

Đại ca thấp thỏm nhìn vào hai cánh rừng, hai tên khốn kia vẫn chưa bắt được tên nào, đàn em sai vào bắt chúng lại chẳng thấy ra, tên đại ca này có chút sợ hãi.

" Đại ca, giờ phải làm sao?? Xe đang ở trước mắt, bây giờ chúng ta lái xe đi là xong rồi không phải sao? " Một tên đàn em thấp thỏm nói, trán gã cũng đổ đầy mồ hôi, hai mắt cứ nhìn vào rừng sợ hãi bảo.

" Chúng mày điên à, mẹ nó, cả đám người mà không bắt được hai tên , cử người vào xem xét bên trong bọn kia còn không có tung tích thì làm sao tao yên tâm? "

" Vậy...vậy giờ chúng ta làm thế nào? " Bây giờ bọn họ chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức khỏi đây.

Cảnh tượng này cả đám mới thấy đầu tiên trong đời.

Cánh rừng bên trái dù gì cũng vang lên tiếng súng , cũng nghe được âm thanh bọn thuộc hạ bị sát hại đi, làm đám người còn biết đường mà truy sát.

Còn đám rừng bên phải, từ khi thấy một tên chạy vào cánh bên này thì lúc đầu còn nghe tiếng súng nhưng về sau chả không nghe được một âm thanh nào nữa, im lặng đến hoảng sợ, bây giờ bọn họ không biết trong đó còn tên khốn đó hay không? Không dám vào lỡ vào cũng chẳng có mạng đi ra.

Đại ca thấy tình hình bất ổn, nhìn đám đàn em mất đi phân nữa số người, ông ta biết lần này gặp con mẹ nó xui rồi, gặp đúng hai tên khó đối phó, thế là ông ta hạ lệnh rút lui.

Người chưa bắt được tên nào, nếu tiến đến xe tải đó không biết chào đón bọn họ là gì nữa,lần này làm ăn lổ thật , con mẹ nó.

Mười lăm phút trước nơi đây xung quanh ồn ào, lộn xộn cả lên, bây giờ khi đám cướp bỏ đi, bỏ lại quan cảnh tan tành.

Cây cối , đường xá ngổn ngang xác vài tên, khói đạn vẫn còn, những cây cao bị liên lụy đứt gãy hai bên.

Nhìn điêu tàn thật sự.

Qua mười lăm phút, Tiêu Diễm mới đi bình thản đi ra, trên miệng anh còn ngậm điếu thuốc đã rít được nữa, nhàn nhã quan sát đầu xe tải bị bắn đến biến dạng.

May là lốp xe cũng được cải tiến, không bị gì, mọi thứ vẫn ổn ngoại trừ đầu xe bị bắn và cái kính lổm chỗm vết nứt.

" Khi đi, bên chủ thuê có chuẩn bị cho chúng ta vài tấm kính đúng không? Vừa hay có chỗ để dùng rồi".

Tiêu Diễm vừa nói, anh đi đến mấy cái xác, lật chúng lại mò mẫm lấy hết tiền trong túi bọn chúng ra.

" Anh là thổ phỉ à? " J vừa đi vừa nhìn hành động của Tiêu Diễm thấy buồn cười.

" Tôi kiếm tiền lo cho con của tôi, cậu ý kiến gì à?" nói rồi anh lôi ra một bao tiền nhỏ, đây là lúc nãy anh lấy được của đám người trong rừng kia, thu hoạch cũng không ích.

Hai người lên xe, J dành lái, vừa xoay vô lăng rời khỏi khu vực này.

Cậu ta trong lòng có chút tò mò, liếc nhìn Tiêu Diễm đang lau súng, lau xong anh lại đem tiền ra đếm.

" Cậu có rắm mau thả, đừng làm cái biểu cảm tò mò chết tiệt đó nữa ".

J sờ sờ mũi: " Anh...giết người bằng cách nào vậy? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com