Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18
Trong khu huấn luyện của Lưu Y.

Trên bể bơi rộng rãi, nước hồ trong vắt sạch sẽ thoáng mát, từng làn hơi nước nhẹ nhàng ngoe nguẩy nhẹ nhàng trong hồ mọi ngày hiện tại đã bị quấy lên gợn nước không ngừng.

Lưu Y đứng bên cạnh hồ quan sát, anh mở sổ ra bắt đầu ghi chép.

Xong lại đi lên mặt hồ, nhìn từng cái đầu ngoi lên khó khăn đớp từng ngụm không khí để hô hấp.

Hồ nước bị Lưu Y điều chỉnh chế đệ tạo sóng, sau mười giây sẽ có một đợt sóng nhỏ đánh qua làm cả hồ thành một cái biển nhân tạo, mặt nước gợn sóng liên hồi.

Một trăm tám mươi bảy con người dưới nước, đang thoi thóp cố gắng hít thở.

" Các cậu phải cố gắng tìm chìa khóa đi, mở còng chân ra sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay "

Lưu Y nhàn nhạt đẩy gọng kính, ánh mắt lãnh đạm liếc xuống nhìn những cái đầu đang cố gắng vùng vẫy dưới nước.

Nhiệm vụ lần này là luyện tập sức chịu đựng và nhẫn nại của một người.

Trên mặt hồ mỗi khi im lặng hiện tại bị Lưu Y kích hoạt hệ thống, dưới mặt hồ xuất hiện ra một rào chắn gần với mực nước trong hồ, cả bọn bị nhốt dưới cái rào đó, dưới chân còn bị còng lại, nếu bây giờ muốn thoát phải tìm chìa khóa rồi mở còng, lần đầu tiên sau ba mươi phút không hoàn thành ba mươi phần trăm số người sẽ đợi đợt tiếp theo là một tiếng sau.

Anh ta còn đáng ghét tạo sóng nhân tạo, đám người điên cuống ngửa đầu đớp không khí, tránh hiện trạng bị sặc và phải giữ tỉnh táo.

Focus lặn ngụp dưới nước, cậu ta vừa trải qua cơn sóng đã mở miệng điên cuồng mắng mỏ.

" Lưu Y, anh là tên mất nhân tính, con mẹ nó sống không tích con mẹ gì đức cả, mau thả tôi ra đi "

Miệng cậu ta là rõ to nhất, y chửi loạn xạ cả lên, trừ khi đợt sóng tiếp theo chuẩn bị đến cậu ta mới im lặng được một lúc.

" Ở nơi này chúng tôi khác gì con thú hay không? Mẹ nó bị sung kích điện vào não, bị đem ra thí nghiệm các thứ, bị các anh hành hạ tinh thần lẫn thể xác, con mẹ các anh, tôi chơi chết anh, Lưu Y!!! "

" Nếu như cậu có sức chửi bới tôi thì tốt nhất phải chuẩn bị tinh thần đi " Lưu Y không chấp nhất, anh kéo một chiếc ghế điềm tĩnh ngồi chiễm chệ, thái độ không bị lời chửi rủa của Focus  làm cho tức giận.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bị đợt sóng đánh cho hoa mắt chóng mặt, hai người cố gắng hít thở, sau đó lặn xuống đáy tìm chìa khóa mở còng chân.

Vẫn dùng chiến thuật cũ mà dùng, hai người sau bốn mươi lăm phút cũng mở được còng chân của Hoắc Tu.

Mất gần hơn hai tiếng tìm và mở được cho hai người, nhìn số người mở được còng chưa được bao nhiêu.

" Tốt nhất ngậm mồm chừa sức tháo còng đi " Hoắc Tu nhíu mày rống lên.

Anh ta như chó điên vậy, cứ rống mõm lên mà sủa lung tung, còng chân thì chưa mở, sao không để dành chút sức đó mà tháo còng đi.

" Mày đang nói tao ư? " Focus vừa nghe liền sục sôi rống lại.

" Tao có chửi chúng mày à? Thích xen vào không, bọn mày ngon lắm à? Ngậm mồm lại đi "

Hoắc Kình ngụp lặn qua đợt sóng tiếp theo: " Sao anh không chết đi cho yên tĩnh ".

" Con mẹ mày mới nói cái gì? " Focus bùng phát giận dữ, cậu ta hùng hồn muốn bơi qua chỗ hai người gây hứng thì bị Lạc Sơn Vy giữa đường chặn lại, cậu ta lắc đầu với Focus  sau đó ôm cậu ta kéo về phía sau.

" Bọn mày đợi đó cho tao "

Lưu Y bình tĩnh ngồi nhìn đồng hồ, anh không quan tâm trước mắt đang có cuộc cãi vã, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn đồng hồ chậm rãi trôi qua từng giây.

Đã qua hai tiếng rồi, số người hoàn thành cũng chưa đủ, Lưu Y lại rút ngắn thời gian tạo sóng, làm cho họ càng ngày càng áp lực.

Nhìn bàn tay đã hoàn toàn nhăn nhúm, bây giờ chỉ cần sơ suất nhẹ từng đầu ngón tay sẽ bị rách và chảy máu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nổi cả người trên mặt nước, hai tay hai chân cả hai cố bám lên cái rào trên mặt hồ, gồng mình cố đem mặt trồi lên mặt nước nhưng hiện tại.

Lượng nước đã tăng lên không ít.

Hiện tại nếu có cố cũng chỉ nổi lên được miệng và mũi, còn những bộ phận còn lại đều bị chìm trong nước, giờ muốn mở mắt cũng khó vì đột nhiên nước hồ lại mặn đến bất thường làm bọn họ chỉ có thể nhắm chặt mắt, còn phải chịu những đợt sóng như thủy triều liên tiếp đập đến, số lên thở cũng như thời gian hít thở cũng đã ngắn đi.

Bây giờ ngoài chờ đợi và nhẫn nại thì bọn họ cũng chả còn các gì để thoát thân.

Lẳng lặng chờ đợi và chờ đợi, cố gắng tìm sự sống trong khó khăn.

Có thể xung quanh bọn họ, đã có người bị ngộp mà chết rồi, nhưng bọn họ lại chẳng thể quan tâm nhiều đến thế, bây giờ họ còn thừa sống thiếu chết tìm kiếm chút ngụm không khí.

Lưu Y vẫn kiên quyết nếu không đủ số người anh ta sẽ không thả.

Đợt một còn chưa hoàn thành thì phải chở thêm ba mươi phút.

Cứ như thế...

Bốn tiếng, vẫn chưa đủ số người.

Lưu Y ngồi trên ghế không nhúc nhích, anh chỉ nhàn nhạt quan sát sau đó nhìn những người không hoàn thành mà chết.

Chậm rãi cầm bút và gạch tên khỏi danh sách.

Bốn tiếng rưỡi....

Năm tiếng....

Cả đám người vật lộn dưới nước.

Năm tiếng trôi qua trong khó khăn, đám người trong lòng chắc chửi mắng những tên vô dụng khác sao còn chưa hoàn thành để lên bờ?

Mò gì mà lâu thế không biết.

Cứ chờ đợi và chờ đợi,làm cho bọn họ càng trở nên nóng nảy và bực bội hơn, trong lòng không thầm chửi rủa những tên vô dụng khác.

Lại qua một tiếng.

Lưu Y nhìn đồng hồ, anh chậm rãi đứng lên đi xuống phòng điều khiển, gạt cần, rào chắn rất nhanh thu về, đám người thi nhau leo lên bờ hô hấp dồn dập, thẫn thờ nằm thẳng cẳng, ánh mắt mơ màng, có người khóc nấc lên ôm mặt.

Cảm giác như vừa dạo quỷ môn quan một vòng vậy, nhìn đồng hồ....

Sáu tiếng mà ngỡ như một thế kỷ vậy.

Bọn họ ôm mặt òa khóc trong tuyệt vọng.

Sáu tiếng... Mọi giác quan và cảm giác của bọn họ trở nên nhạy cảm hơn bình thường,trong dòng nước, bọn họ nghe được nhịp tim đập rõ ràng , nghe tiếng sóng âm của nước, những ký ức hay những diễn biến tiếp theo của cuộc đời chính mình được dệt nên và trôi qua một cách nhanh chóng,một phút như một tiếng đồng hồ, thời gian như trôi chậm lại vậy, họ sợ hãi, họ tuyệt vọng, họ muốn thoát khỏi cái cảm giác này mà lại bất lực chịu đựng mặc cho số phận.

Nếu như ý trí không đủ mạnh thì có lẽ...

Bọn họ đã là những thi thể mãi mãi nằm dưới mặt hồ kia rồi.

Cả đám vẫn thất thần nằm đó không cử động.

Lưu Y lại đi lên, sau lưng anh có thêm ba người, bọn họ phân ra dùng dụng cụ tiến đến bể bởi bắt đầu vớt người lên.

Mười hai người.... Lại mười hai người bỏ mạng trong lần nhiệm vụ đợt này.

Nhìn bọn họ đem người bỏ vào một cái thùng to rồi kéo đi.

Cả đám như chai sạn với cảnh tượng này, chết lặng mà nhìn theo đến khi khuất khỏi tầm nhìn mới cụp mắt.

Lưu Y chép miệng: " Đã hoàn thành nhiệm vụ, các cậu có thể về nghỉ ngơi "

Focus mệt mỏi vuốt nước trên mặt: " Cho tôi hỏi.... "

" Tôi biết cậu định hỏi cái gì ?" Lưu Y ngắt lời cậu.

Anh mĩm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng dụng ý bên trong không thể nào đoán được: " Cho dù các cậu có mở hết còng khóa thì vẫn phải ở trong nước sáu tiếng, nếu như tính thời gian thì mọi người đều hoàn thành xong trong bốn tiếng rồi, chính vì thế tôi mới xả lượng lớn muối vào cho các cậu cay mắt phải nhắm mắt lại không biết được tình huống xung quanh " Lưu Y nhỏe miệng cười tươi rói, nhìn nụ cười sáng lạng của anh, cả đám người không khỏi lạnh gáy lưng.

Lưu Y phất tay: " Lấy lại sức rồi trở về nghỉ ngơi đi "

Hiện tại cũng đã xế chiều, cả đám nhìn thời tiết ghi trên đồng hồ, cả đám uể oải ngồi dậy.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thở dài, hai người vẫn nằm dài trên đất, tự nhiên có một bóng đen che mất tầm nhìn, chưa kịp hoàn hồn hai người đã bị Focus nhanh nhẹn đấm mỗi người một phát.

" Con mẹ nó, bọn mày lúc nãy to mồm lắm mà, rống lên nữa tao xem " Focus lại muốn xông đến nện hai người nữa mà bị Lạc Sơn Vy phản ứng kịp chạy đến ôm lấy.

" Cậu thôi đi " Lạc Sơn Vy khống chế hai tay Focus lôi y ra một khoảng lớn, lớn giọng quát.

Đám người cũng giật mình bật dậy nhìn tình huống.

" Anh xem, anh nhìn bọn chúng Hự...." Focus đang rống lên thì bỗng nhiên cậu ta trợn mắt, run rẩy khụy xuống đất.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vừa mới bị cậu ta đánh lúc nãy còn nằm dưới đất, bây giờ hiện tại đã đứng trước mặt Focus, hai nắm đấm nện thẳng vào bụng cậu ta làm Focus
đau đớn ngã gục ngay tại chỗ.

Lạc Sơn Vy ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra.

Nhanh.... Rất nhanh....

Đám người cũng trố mắt chứng kiến.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ra tay rất nhanh, Lạc Sơn Vy chết lặng , không biết hai người lúc nãy còn nằm dưới đất mà chưa đến hai giây đã đến trước mặt.

Hoắc Tu và Hoắc Kình quệt khóe miệng bị rách, hai người hừ lạnh nhìn Focus đang nằm dưới đất, phun máu trong miệng ra, trước khi bỏ đi cả hai liếc mắt nhìn lên Lạc Sơn Vy, hừ lạnh bỏ đi.

Sau khi nghe Focus rên rỉ khó khăn, Lạc Sơn Vy mới tỉnh táo đỡ cậu ta hỏi thăm.

Focus mặt mũi tái nhợt, cậu phun ra bụm máu, đau đớn ngất đi.

Lạc Sơn Vy thấy vậy dìu cậu ta về phòng y tế để sơ cứu.

Đã đám người cũng chưa hết bất ngờ, khi Lạc Sơn Vy hét lên cần giúp đỡ bọn họ mới phụ một tay.

" Không gãy xương, chỉ có sốt huyết nội tạng một vùng , nghỉ ngơi một chút là xong " Lạc Sơn Vy nghe xong thở dài.

Thật may Focus không bị sao cả.

Nhìn cậu ta nằm trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt nằm đó.

Lạc Sơn Vy ngồi kế bên nhớ đến cảnh lúc nãy.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ra tay lúc đó rất nhanh, tốc độ đó quả thật không phải của một người bình thường có thể phát huy được, càng nghĩ càng thấy sai, Lạc Sơn Vy cắn răng không thể tin.

Sau hai tháng rưỡi, bọn họ gần như là không thấy mặt trời gọi là gì, thời gian chỉ vỏn vẹn nằm trên đồng hồ được lắp đặt cố định trên cao, ở đây hai tháng mà cỡ như hai năm vậy.

Sống ở đây như trong địa ngục trần gian, bị huấn luyện như một con thú hoang,bị huấn luyện đến thừa sống thiếu chết xập tối sẽ bị khiêng đi và ném vào phòng.

Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, cơm nước lại chỉ có ống dinh dưỡng, đã hai tháng bọn không bỏ bụng hạt cơm nào, quanh đi quẩn lại chỉ có ống dinh dưỡng, sau đó huấn luyện, huấn luyện đến tàn tạ sẽ bị ném về phòng, khi hồi phục lại tiếp tục huấn luyện.

Bây giờ mọi giác quan của đám người đều rất nhạy cảm, tất cả giác quan như bị kéo căng theo những tiếng động xung quanh, thậm chí bây giờ không nhìn đồng hồ nhưng nghe tiếng tích tắc của cây kim phút đám người cũng biết mấy giờ.

Tinh thần đám người hiện giờ có thể nói có chút mất tỉnh táo vì bị căng thẳng trong thời gian dài.

Bọn họ bị kích thích với âm thanh, đám người rơi vào tình trạng đờ đẫn vì mất ngủ, luôn cảnh giác và đã xuất hiện chứng ảo giác, luôn la hét khi trong phòng tối, não bộ bị kích thích trong thời gian dài làm thần kinh căng thẳng đám người bị strees cực độ.

Lưu Y nhìn phát đồ trên màn hình, nhìn hiện trạng của mỗi người đang trôi qua nhanh chóng trên máy.

Lưu Y gật đầu hài lòng.

" Còn mười ngày....Mọi huấn luyện cần thiết cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn huấn luyện cuối cùng nữa..."

Lưu Y nhanh chóng sắp xếp, sau đó chuẩn bị triển khai.

Ngày hôm sau.

Đám người lạnh nhạt ngồi trên ghế, nhắm mắt lại cho người khác trói tứ chi, gắn những thiết bị, dây nhợ lên người, mũ chụp điện...

Họ đã quá quen với cái này, cũng gần như chai sạm với tình trạng này.

Chỉ là lần này vị trị của dây điện có phần thay đổi, vị trí khác ư?trên tay ghế phải có một màn hình nhỏ, bên trái có một chiếc camera nhỏ chỉa thẳng vào mặt,còn cởi hết quần áo? ngay đũng quần chỉ còn cái quần mỏng manh che lại dương vật.

Sau khi xong hết phần lắp ráp, tưởng chừng bọn họ đã chai sạn với tình huống kế tiếp nhưng khi Lưu Y mở công tắc, nhìn dòng điện đủ sắc màu bắt đầu xuất hiện,tim bọn họ bắt đầu sợ hãi đập thình thịch liên hồi.

Lưu Y chậm rãi đi lên bục.

Anh nhìn xuống đám người: " Các cậu tốt nhất duy trì nhip tim cho tốt, đừng kích động không sẽ bị giật điện đấy "

Anh đẩy gọng kính, giọng nói trong trẻo vang lên: " Mọi huấn luyện cần thiết tôi đã dạy hết cho các cậu rồi, hiện tại còn mười ngày, mười ngày cuối cùng ở nơi này , tôi muốn thời gian còn lại... Sẽ giúp các cậu tính nhẫn nhịn, nhưng chắc đây cũng là mười ngày khó khăn nhất khi luyện tập về tâm lý tình dục "

Tâm lý tình dục? Vừa nghe đến bốn chữ này.

Sắc mặt mỗi người dần tái lại mỗi câu chữ từ miệng Lưu Y nói ra.

Không đợi bọn họ phản đối, Lưu Y đã bật công tắc : " Bắt đầu huấn luyện, thời gian huấn luyện năm tiếng, nhịp tim vượt ra sáu mươi sẽ bị kích điện "

Mọi người nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu cố gắng bình ổn lại tâm trạng.

Nhìn bảng đồ tim trên màn hình, đám người cắn răng muốn xem xem.

Tên khốn nạn Lưu Y lại giở trò gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com