Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hoắc Tu, Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy trước đó đã được bổ túc sơ qua về tài liệu sinh viên ở đây,mà cho dù có hay không thì đối với ngôi trường này cũng không mấy quan trọng lắm.

Vì chủ yếu những nhà tài phiệt đưa con cháu mình đến đây để cho người ngoài hoặc đối thủ của mình biết gia thế khủng và độ sang chảnh khi có con cháu được vào ngồi trường này.

Vì để vào trường này không phải dễ cho nên việc học không quan trọng.

Bọn con cháu thế gia từ khi sinh ra đã ở vạch đích, khi tốt nghiệp sẽ thừa kế gia sản của gia tộc cho nên không cần thiết phải trao dồi quá nhiều.

Hoắc Tu và Hoắc Kình rất ung dung thoải mái, khác với Lạc Sơn Vy, cho dù thế nào thì Lạc Sơn Vy cũng từng là sinh viên năm hai, đã trải qua những kiến thức này rồi, tuy nhiên, Lạc Sơn Vy vẫn rất chú tâm nghe giảng và học hỏi, nhìn y nghiêm túc nghe giảng, đám con gái không khỏi điêu đứng vì dáng vẻ chăm chú của cậu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình từ đầu đến cuối có thể nói rất thoải mái, không ngủ thì ngồi nhìn lôi điện thoại ra nghịch, không nghịch lại ngủ, hai người trái ngược hoàn toàn với Lạc Sơn Vy trao dồi kiến thức.

Farah xoay đầu, liếc nhìn Hoắc Kình đang ghi loạn xạ trên sách, cô không hiểu y viết cái gì nhưng nhìn cậu từng nét từng nét ghi một cái tên trung quốc.

Vì tò mò, Farah ngại ngùng mở miệng: " Cậu đang viết cái gì thế? "

Hoắc Kình khựng lại, chuyển ánh mắt từ sách lên người cô: " Tôi đang ghi tên ".

Farah có chút hiếu kỳ: " Tên tiếng trung sao? "

Hoắc Kình chậm rãi gật đầu.

" Vậy tên gì thế? "

" ... " Hoắc Kình nhàn nhạt nhìn cái tên Tiêu Diễm bị cậu ghi loạn trên sách, trong mắt có chút ấm áp dịu dàng.

Lấy tay sờ nhẹ lên dòng chữ có tên ba : " Một cái tên rất quan trọng đối với chúng tôi ".

Farah gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hoắc Tu đang ngủ cũng đã dậy, cậu nhìn Farah : " Lát nữa ăn cơm với chúng tôi không? "

Jena và Farah có chút kinh ngạc, chỉ mình: " Chúng tôi sao? "

" Ừ "

" Vậy...vậy cũng được" Hai cô nàng có chút ngượng ngùng, ánh mắt xanh xinh đẹp trộm liếc lấy hai người.

Bỗng có một cô gái vừa hay nghe bọn họ nói chuyện, cô ả hung hăng trừng mắt nhìn Jena và Farah, cô nàng này có cơ thể rất đẹp, ngực to mông vểnh, sở hữu thêm cái nhan sắc tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, mái tóc đen của cô nàng uốn lượn bay bổng gợn sóng được cột cao gọn gàng, chiếc váy nữ sinh đã ngắn vậy mà cô nàng còn cắt xén qua hơn nữa đầu gối lộ qua đôi chân trắng trẻo dài  thẳng tắp, đẹp thì có đẹp đấy nhưng thần sắc ngạo mạn kiêu căng hống hách kia thì đích thị chính là một cô công chúa của gia tộc nào đó rồi.

Cô nàng tên Bonita Hypatia này biết mình có nhan sắc và thân hình quyến rũ gợi cảm, cô ta từ xa đi đến liếc hai chị em nhà Donatella bằng ánh mắt hung hăng cảnh cáo, cô ả miệng cười đi đến chỗ của Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười quyến rũ.

" Chào hai bạn học mới, chúng ta kết bạn được không? " nói xong cô nàng ngả ngớn ngồi lên bàn của Hoắc Tu, cố gắng bày ra đường cong chết người của mình.

Hoắc Tu ngước mắt nhìn cô nàng, lại nhìn mông cô ta ngồi lên bàn mình, còn ngồi lên quyến sách cậu đang ghi tên Tiêu Diễm, y không vui dùng sức rút sách ra khỏi mông cô nàng, còn phủi phủi vài cái.

Lạc Sơn Vy nhìn thấy biểu cảm của Hypatia cứng ngắc nhìn Hoắc Tu, cậu liền chạy đến giúp bọn họ giải vây.

" Xin lỗi cậu, hai người bạn này của tôi tính khí không tốt, hai cậu ta không thích nói chuyện cho lắm,tôi xin lỗi thay cho hai cậu ấy nhé ".

Hypatia nhìn hai khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Tu và Hoắc Kình , tuy lúc nãy có chút xấu hổ nhưng từ đầu cô đã nhắm trúng hai người này rồi.

Lạnh lùng ư? Khó gần ư? Vậy càng làm cho cô càng có hứng thú hơn.

" Không sao, nếu như muốn xin lỗi vậy lát nữa đi ăn cơm với tôi đi " Hypatia nhìn Lạc Sơn Vy, anh chàng này cũng không tệ, khuôn mặt đáng yêu cùng cơ thể cao ráo mạnh mẽ, cô cũng thích.

Chưa đợi Lạc Sơn Vy nói, Hoắc Tu đã tranh lời: " Không được, tôi có hẹn rồi ".

Lạc Sơn Vy cũng khó hiểu, cậu thắc mắc tính hỏi nhưng thấy Jena cùng Farah ngồi phía trên sắc mặt đỏ ửng thì đã hiểu vấn đề.

" Có hẹn? " Hypatia ngả ngớn nhìn bộ móng dài sắc lẹm của cô ta liếc mắt qua nhìn về phía hai chị em nhà Donatella hừ lạnh: " Ý cậu là cậu hẹn với hai đứa nghèo này sao? "

" Đúng vậy " Hoắc Tu ngước mắt, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Hypatia : " Mong cậu nói chuyện tử tế một chút ".

Hypatia ngẩn người, phải biết rằng cô ta chính là chị đại của học sinh nơi này, gia thế có, gia đình cô đổ không biết bao nhiêu tiền vào trong túi của hiệu trưởng, kể cả ông ta khi thấy cô cũng phải nể bảy phần, lời nói cô ta trong trường rất có trọng lượng, chưa từng có ai từ chối cô cả dù vô lý hay ngang ngược đám giẻ rách này cũng răm rắp nghe theo, ho một tiếng uất ước cũng không dám vậy mà hai học sinh mới chuyển trường dám ăn nói với cô như thế?

Hypatia tức giận đứng thẳng dậy, ả tuy tức giận nhưng không có ngu mà làm bừa, vì ba người này mới chuyển đến, chưa điều tra thông tin xem gốc gác bọn họ là gì nên Hypatia không chủ quan mà tấn công, cô sẽ điều tra cặn kẽ sau đó mới ra tay được.

Jena và Farah từ khi thấy Hypatia,cơ thể hai người không ngừng run rẩy, đầu còn chẳng dám ngẩng cao chỉ biết cúi gằm mặt lo lắng cào móng tay.

Hypatia tức tối, cô nàng chưa chịu uất ức nàonhư hôm nay, muốn tìm gì đó chút giận, ả liền đi đến, hung hăng dùng móng tay nắm tóc của Farah kéo mạnh ra sau.

Farah bị đau a lên một tiếng yếu ớt, dùng tay giữ lấy tóc mình, trên mặt sợ hãi đã rơi nước mắt.

Jena thấy em mình bị vậy, cô nàng lo lắng nhìn Hypatia, không do dự cầu xin Hypatia buông tay.

" Hypatia, cậu , làm ơn buông tay đi, cầu xin cậu đấy ".

Năm cái móng dài sắc nhọn kia càng siết càng chặt, cô ả hung hăng nhìn về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Thấy hai người vẫn bất động thanh sắc nhìn bọn họ, biểu cảm lạnh nhạt dường như không xem trọng lắm.

Lạc Sơn Vy nhanh chóng nắm lấy tay Hypatia dùng sức để cô nàng buông tay, giọng cậu ta liền bất đắc dĩ : " Thôi nào ".

Hypatia hừ lạnh, cô nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình: " Hai cậu rốt cuộc có mời tôi đi ăn hay không? "

Thấy tính khí của cô nàng quá ngạo mạn, Lạc Sơn Vy không chờ hai người lên tiếng: " Được được, vậy lát nữa chúng tôi sẽ mời cô nhé ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhíu mày quay sang nhìn Lạc Sơn Vy, tỏ vẻ không đồng tình .

Lạc Sơn Vy lại trừng mắt cảnh cáo.

Hypatia nghe vậy, đường nét trên gương mặt cũng giãn ra, cô nàng hất nhẹ mái tóc hừ lạnh nhìn hai chị em Donatella, miệng khinh bỉ hừ lạnh dời đi.

" Hai cậu có sao không? " Lạc Sơn Vy tiến đến quan tâm nhìn Farah đang nức nở.

" Cảm ơn cậu " Jene đem em gái ôm vào lòng, nhìn Lạc Sơn Vy cảm kích.

Nhìn tình cảnh này, cả thái độ của những người trong lớp chỉ dương mắt hóng chuyện vui không một chút gì giúp đỡ, Lạc Sơn Vy nghĩ hai chị em nhà Donatella sống trong đây cũng không dễ dàng.

Cậu lại nhìn về Hoắc Tu và Hoắc Kình dùng tiếng trung hỏi: " Sao lúc nãy hai người không cản cô ta nắm tóc Farah? " Bọn chúng chỉ trơ mắt nhìn rồi chẳng có thêm động thái nào, giống như không liên quan đến hai bọn họ vậy.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhàn nhạt ngoáy lỗ tai: " Không phải có anh rồi sao? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình thừa biết Lạc Sơn Vy có tấm lòng dạt dào bác ái, dư tình thân nên anh ta chắc chắn sẽ chỉa mũi vào cho nên bọn họ không cần ra mặt.

Bọn họ chỉ bảo vệ cô ta, chỉ cần hai cô nàng bình an nguyên vẹn sau hai tháng đứng trước mặt người cha tài phiệt là được rồi, cần gì phải cái gì cũng giúp?

Lạc Sơn Vy trợn mắt không biết nói gì: " Bọn họ dù gì cũng là con gái, các cậu dù sao cũng phải bảo vệ chứ? "

" Chẳng phải vẫn còn nguyên vẹn sao? "

" Nguyên vẹn? Hai người đang nói gì vậy? "

" Bọn họ chỉ mất vài cọng tóc thôi cũng chả bị thêm gì ".

" Cái khái niệm gì vậy? Hoắc Tu và Hoắc Kình, hai cậu phải chuyên nghiệp một chút, đàn ông bảo vệ phụ nữ là điều đương nhiên rồi, cậu thấy cô ấy bị bắt nạt mà không giúp đỡ gì cả, cậu xem..."

" Bây giờ ý anh là ngoại trừ giữ mạng cho hai người thì không cho ai chạm vào bọn họ đúng không? " Hoắc Tu và Hoắc Kình khó chịu với Lạc Sơn Vy khi cậu ta lải nhải không ngừng.

" Đúng "

" Kể cả phụ nữ ? "

" Này " Lạc Sơn Vy nghiến răng nghiến lợi, y thấy mình nên bình tĩnh để giải thích : " Ý tôi là cậu phải bảo vệ cô ấy dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đàn ông mà ức hiếp hai cô ấy cậu có thể đánh để cảnh cáo, không được phép giết chết vì nếu lỡ ra tay mạnh sẽ rất phiền phức, còn nếu là phụ nữ .... Nhẹ nhàng nhất có thể, tuyệt đối không đánh phụ nữ! " Lạc Sơn Vy thở ra một hơi căn dặn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ra hiệu đã hiểu, Lạc Sơn Vy mới an tâm mà trở về bàn.

Trước khi đi cậu ta còn nhướng mắt về phía Jena và Farah, ý nói hai người dàn xếp lại cảm xúc nói chuyện, an ủi hai cô nàng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cảm thấy thật mệt mỏi, Hoắc Tu vươn tay chọt chọt vai Farah, ánh mắt nhàn nhạt nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô: " Không sao chứ? "

Hoắc Tu lấy khăn giấy ra đưa cho y: " Lúc nãy chúng tôi có chút vô tâm, xin lỗi nhé, lát nữa tôi khao bọn cậu xem như xin lỗi chuyện lúc nãy ".

Farah nhận khăn giấy từ tay Hoắc Tu, vô tình hữu ý chạm vào ngón tay thon dài của y, cô nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng nhanh chóng thu tay về.

" Không không sao ".

Jena cười khổ: " Không trách được hai cậu, chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, không sao cả " Nói xong cô cười yếu ớt nhìn cô em mình an ủi.

Đến giờ nghĩ, ba người được hai chị em dẫn đến phòng ăn của trường, chỉ là phòng ăn mà cũng được bày biện một cách sang trong thời thượng, đồ ăn phong phú và ngon miệng được đem ra nhìn rất bắt mắt.

Ba người được hai chị em hướng dẫn cách lấy thức ăn, sau khi lấy xong, Hoắc Tu và Hoắc Kình chủ động cầm khay đồ ăn cho Jena và Farah.

Lạc Sơn Vy thì đi mua nước.

Bọn họ ngồi không lâu thì đại tiểu thư nhà Bonita từ xa sải bước đi đến, tiếng giày cao gót vang lên theo từng nhịp điệu của cô nàng.

" Ba người đến rồi đấy à? " Hypatia ngồi xuống cạnh Hoắc Tu và Hoắc Kình, cô nàng bắt chéo chân mĩm cười nhìn hai người.

Vừa thấy cô đến, từ phòng ăn liền đi ra một người đưa thực đơn ra cô nàng chọn món, Hoắc Tu liếc mắt, những đồ ăn không có trong phòng ăn, có lẽ là thức ăn được chế biến riêng dành riêng cho cô nàng.

Chọn món xong, rất nhanh đã được đem ra và được bày biện nhìn rất bắt mắt.

Hypatia nâng mắt nhìn hai chị em nhà Donatella đối diện, giọng nói chứa đầy khiêu khích và coi thường, cô nàng tao nhã nâng dao lên thanh tao mà cắt thịt trong dĩa: " Hai đứa nghèo chúng mày rất may mắn khi được ngồi chung bàn với tao đấy, với cái địa vị của bọn mày chỉ thích hợp ăn ở nhà xí hoặc trong cái góc bẩn thỉu nào đó thôi, vậy mà không biết cảm ơn tao sao? "

Jena và Farah lập tức buông đũa muỗng xuống cúi thấp đầu: " Cảm cảm ơn cô ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình uống ngụm nước không lên tiếng.

Hypatia sắc mặt hiển nhiên, chậm rãi ăn một chút thịt trong đĩa rồi đẩy qua chổ Jena: " Thưởng cho sự nghe lời của chúng mày, ăn đi "

Nhìn đĩa thịt thượng hạng trước mặt, Jena và Farah cắn cắn môi, đôi tay nắm chặt rồi buông lỏng run rẩy vươn đến.

Hoắc Tu đã nhanh tay hơn, cậu nhanh tay gắp tảng thịt để vào dĩa của mình, một ngoạm cắn mạnh, tảng thịt chín được sáu phần, máu trong miếng thịt đỏ nhạt chảy dài trên khóe miệng cậu,y chậm chạp dùng khăn lau đi.

Jena và Farah bất ngờ nhìn Hoắc Tu, Hypatia cũng kinh ngạc nhìn Hoắc Tu.

Hoắc Tu nâng ly nước nhìn hypatia : " Cảm ơn tảng thịt của cô ".

Hypatia ngỡ ngàng, cô nhìn quai hàm Hoắc Tu chuyển động, ranh năng đôi khi lộ ra ngoài, cô không trách cứ ngược lại có phần vui vẻ.

" Cậu thích đồ ăn của tôi sao? "

Hoắc Tu nuốt miếng cuối cùng, y hờ hững trả lời : " Thịt rất ngon, chín vừa phải ".

Hypatia cười càng quyến rũ, cô không để sự chú lên hai chị em nhà Donatella nữa mà chuyển ánh mắt lên Hoắc Tu Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy.

Lạc Sơn Vy cũng có chút bất ngờ với hành động của Hoắc Tu, tuy cậu ta không mở miệng giúp đỡ Jena và Farah nhưng y lại dùng hành động để bảo vệ.

Jena và Farah nhìn Hoắc Tu tỏ vẻ cảm ơn, sau lại cúi đầu chậm chạp ăn phần của mình.

" Ba người là bạn sao? " Hypatia thoải mái bắt đầu trò chuyện.

" Vâng, chúng tôi là bạn " Lạc Sơn Vy mĩm cười trả lời.

" Thế, các cậu là con cháu nhà nào thế? "

Hypatia nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình " Hai người họ Hoắc đúng sao? Là con cháu của gia tộc Hoắc thị sao? "

Cô cũng biết ít thông tin của Hoắc gia, cô nhớ là gia tộc đó không có ai song sinh cả.

" Không phải, tôi không phải người của gia tộc đó " Hoắc Kình bình tĩnh trả lời.

Hypatia nghe thế nhíu mày, có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Không phải sao? Nếu bọn họ là người trung quốc, theo như cô điều tra thì danh sách tài phiệt bên trung quốc cũng rất nhiều nhưng đứng đầu danh sách thì lại không có bao nhiêu gia tộc, cũng là họ Hoắc mà không phải sao? Nhưng nhìn khí chất vương giả tỏa ra trên hai người cô có chút không tin với lại, nhìn hai người, Hypatia cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi, khí ức xưa cũ quả thật có chút bị bám bụi làm cô nàng càng nghĩ càng đau đầu.

Hoắc Kình nhếch mép nhìn Hypatia, cậu nhìn xoáy vào sâu trong ánh mắt  xanh biếc của Hypatia , chất giọng trầm trầm nói nhỏ: " Gia thế cô lớn như thế, thử điều tra xem xem, tôi là ai ".

Hypatia mím môi, rất nhanh trở về trạng thái bình thường, cô cười quyến rũ, nâng cằm Hoắc Tu : " Đừng để tôi tra ra thân phận của cậu ".

" Xem như tôi đã nhận lời xin lỗi  của cậu rồi, các cậu ăn vui vẻ nhé ". Nói xong Hypatia dứt khoát đứng dậy, xoay mông bỏ đi.

" Các cậu không sợ sao? " Khi thấy Hypatia đã đi xa, Jena chậm rãi buông đũa, lo lắng nhìn Hoắc Tu, cả khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Hoắc Tu không quan tâm: " Tại sao phải sợ? ".

" Cô ấy là đại tiểu thư của gia tộc Bonita, là con gái độc nhất cũng là người thừa kế khối gia sản khủng lồ từ cha cô ta, ba người đắc tội với cô ta không có kết cục yên ổn đâu "

Lạc Sơn Vy thở dài , mĩm cười an ủi nhìn hai cô nàng : " Cô đừng lo cho chúng tôi, cô ta không làm gì bọn tôi đâu ".

" Cô ta bắt nạt các cô nhiều lắm à? " Hoắc Kình ăn xong miếng cuối cùng, uống cạn ly nước hỏi.

Farah nghe xong, lặng lẽ cúi đầu, rất lâu sau đó cô yếu ớt nói: " Thật ra.... Tôi cũng quen rồi, bây giờ chúng tôi chỉ cần nhẫn nhịn hai năm nữa là tốt nghiệp cho nên .... "

" Tại sao không phản kháng? "

Jena cười khổ: " Phản kháng được gì? Chúng tôi có gì để đấu với cô ta, một người khi sinh ra đã nằm ở vạch đích còn chúng tôi phải vất vả bương trải với cuộc sống, may mắn vì thành tích tốt được tài trợ và có học bỗng ".

Nói đến đây giọng cô có chút run run: " Vì học bỗng, vì tương lai sau này, nếu chúng tôi tốt nghiệp trường Pennsylvania thì tương lai cha mẹ tôi sẽ sống trong sung túc, học bỗng cũng rất cao, đến tháng chúng tôi cũng có thể gửi một ít về cho cha, cho nên nhờ vậy mà cuộc sống tôi đã cải thiện đáng kể, bây giờ nhịn một chút mà gia đình tôi sống thoải mái hơn thì phản kháng làm gì ?"

Lại khóc...

Hoắc Tu và Hoắc Kình mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Lạc Sơn Vy nghe xong thấu hiểu, cậu nhẹ giọng quan tâm: " Đừng buồn, sau này bọn tôi sẽ giúp đỡ các cậu ".

" Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn bảo vệ hai người tốt nhất có thể, cho nên sau này đừng lo nữa ".

Lạc Sơn Vy ngồi nói chuyện với hai cô nàng, còn Hoắc Tu và Hoắc Kình thì nhìn đồng hồ, xem thì giờ này đáng lẽ ba phải đi ăn cơm rồi chứ, hai người nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Diễm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com