Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Hoắc Tu và Hoắc Kình dùng cơ thể to lớn đè Tiêu Diễm trên ghế.

" Bỏ ra!!!! " Tiêu Diễm kinh hoàng vùng vẫy, tuy nhiên, một người sao đấu lại hai người?

Anh bị chúng nhấc lên, chậm chạp đi về phía giường.

" Không... " Tiêu Diễm thấy vậy càng giãy giụa kịch liệt.

Anh dùng lực nện lên mặt Hoắc Tu đang ôm lấy anh, tuy nhiên một cú đấm này vẫn không làm lay chuyển được Hoắc Tu .

Cậu ta máy móc vác Tiêu Diễm trên vai, cố định chân đang đạp loạn xạ của anh.

" Con mẹ bọn mày, khốn nạn, chó chết " Tiêu Diễm dường như biết ý định của bọn chúng.

Trái tim anh nhảy dựng liền hồi.

Cảm giác lạnh lẽo chảy dọc theo sống lưng đánh thẳng lên đại não.

Tiêu Diễm càng vùng vẫy mãnh liệt nhưng không thoát ra nổi vòng tay đang quấn lấy eo anh.

Huỵch....

Tiêu Diễm bị ném xuống.

Đầu anh choáng váng một mảnh.

" Hoắc Tu!!! " Tiêu Diễm thấy Hoắc Tu đang leo lên giường.

Anh sắc mặt tái mét lùi ra sau.

Bên hông giường Hoắc Kình cũng đang bò đến.

Lần này Tiêu Diễm sợ hãi thật sự.

Trái tim cứng rắn giờ phút nãy đã đập dồn dập trong lòng ngực, mạch máu cũng dần nóng lên theo nhiệt độ cơ thể khiến toàn thân Tiêu Diễm run rẩy một cách không kiềm chế được.

Anh biết bản thân mình đang sợ hãi...

Khi đối diện với hai tên đã mất kiểm soát,hơi thở hồng hộc nặng nề không ngừng tiến về phía mình, Tiêu Diễm bất an theo bản năng lùi về sau muốn chạy trốn.

Anh lùi về sau cố kéo khoảng cách.

Xoay người muốn lăn xuống giường.

Nhưng tốc độ tay của Hoắc Kình rất nhanh.

Tiêu Diễm vừa xoay người thì đã bị cậu nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.

Tiêu Diễm kinh hãi, muốn xoay người thì bị Hoắc Tu ấn lưng anh xuống giường.

" Ức ".

Tiêu Diễm vùng vẫy không được.

Mặt bị ép sát xuống giường.

Cảm nhận được Hoắc Kình đang trèo lên người mình.

Anh mở to mắt.

" Hoắc Tu , Hoắc Kình "

" Vâng... Ba ơi..." Hoắc Kình nhìn bóng lưng dưới thân, hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề.

Y dùng tay vuốt ve gáy của Tiêu Diễm.

Xúc tác từ thịt truyền đến lòng bàn tay.

Hoắc Kình ngờ nghệch mĩm cười ngây ngô, ánh mắt thẫn thờ không phân rõ tỉnh hay mơ.

" Buông ta ra, nghe lời ".

Tiêu Diễm vùng vẫy một hồi, anh thở hồng hộc, trái tim đang treo lơ lửng ngay cuống họng, Tiêu Diễm bèn hạ giọng nhẹ nhàng gọi tên.

" Hoắc Kình, leo xuống khỏi người ta đi, ngoan nào! "

" Không thích... Nhìn từ phía này... Ba rất đẹp ". Nói rồi cậu nắm lấy áo của Tiêu Diễm.

Xoẹt

Mạnh mẽ xé đi.

Vùng lưng trần trụi xuất hiện trước mặt.

Hoắc Tu và Hoắc Kình tham lam nhìn sau đó vươn tay sờ soạng.

Tiêu Diễm sởn da gà khắp người.

" Ta không thích như thế này ".

" Ba không thích sao? " động tác của Hoắc Tu và Hoắc Kình ngừng lại.

Tiêu Diễm thấy bọn chúng không động nữa, anh cứng người chờ đợi cơ hội.

" Ba ghét bị như vậy sao? " giọng nói âm u của Hoắc Kình truyền vào tai.

Tiêu Diễm xoay mặt lại thì thấy sắc mặt âm u của cả hai cùng với hận ý tỏa ra.

" Ba định bỏ đi sao? Ba phản đối chúng ta thân mật ư? "

Hoắc Tu kích động.

Cậu đẩy Hoắc Kình xuống, lật Tiêu Diễm lại sau đó leo lên người anh.

Từ trên nhìn xuống, ánh mắt Hoắc Tu tràn đầy giận dữ và kích động.

" Nói!!!! " Hoắc Tu rống lớn, cậu hung hăm xé áo Tiêu Diễm, chiếc áo rách tơi tả rơi xuống giường.

" Này! " Tiêu Diễm hoảng sợ, anh luống cuống giữ lấy quần của mình.

" Bọn mày điên rồi, mau buông ra, tránh ra ".

Anh cố gắng nắm lấy quần của mình không cho bọn chúng cởi xuống.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thay phiên nhau.

Một tên giữ lấy hai tay Tiêu Diễm, một tên thuận lợi cởi quần anh xuống.

Trong tích tắc, Tiêu Diễm trần như nhộng lõa thể trước mặt Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Anh sợ hãi đến trắng bệch.

Hoắc Kình giữ chặt tay anh kéo lên đỉnh đầu.

Hai người mặc cho Tiêu Diễm vùng vẫy, ánh mắt hung hăng từ trên nhìn xuống đánh giá Tiêu Diễm.

Thời khắc này.

Tiêu Diễm biết Hoắc Tu và Hoắc Kình đã mất tỉnh táo.

Tiêu Diễm tiếp tục vùng vẫy tìm sự sống cho bản thân.

Anh biết....

Nếu như... Nếu như bị bọn chúng....

Vừa nghĩ đến, Tiêu Diễm kinh hãi.

Anh đạp Hoắc Tu xuống khỏi người mình.

Lăn một vòng tránh cú bắt của Hoắc Kình.

Tiêu Diễm lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy vào phòng tắm.

Nhưng tốc độ của Hoắc Kình quá nhanh, y phóng đến ôm lấy eo Tiêu Diễm lần nữa ném anh lên giường.

Tiêu Diễm bật người.

Thở hổn hển nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Hoắc Tu ,Hoắc Kình , tỉnh táo lại đi ! "

" Ông dám bỏ trốn sao? " Hoắc Kình mất khống chế nhào đến bắt lấy Tiêu Diễm, khống chế tay anh bẻ ngoặc ra sau, dùng áo rách trói chặt tay anh lại.

" Lũ chó chết, ngừng lại ngay " Tiêu Diễm thở hổn hển ra sức vùng vẫy .

Tuy nhiên sức lực anh không chống lại được hai người.

Thế là Tiêu Diễm nghiến răng, tay bị trói.

Tiêu Diễm liền ngoan ngoãn nằm dưới thân hai người thở hổn hển.

Hoắc Tu lần nữa lật người Tiêu Diễm lại.

" Ba phải ngoan ngoãn nằm như thế này! "

" Đúng vậy... Phải ngoan như cún thế này bọn tôi mới thích "

Vừa nói, Hoắc Kình nhếch mép cười vui vẻ, khuôn mặt non nớt nay có thêm phần tà mị của sự trưởng thành, trong bóng tối, khuôn mặt có phần xinh đẹp lại ánh lên vẻ ham muốn không thể kiểm soát được nữa.

Hoắc Tu chen chân vào giữa hai chân Tiêu Diễm, cưỡng ép mở rộng phía dưới một cách mạnh mẽ, đến lúc này.

Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi bị bọc trần trụi trước mặt hai người, cảm nhận được hai bàn tay đang vuốt ve khắp cơ thể mình.

Tiêu Diễm mắt nổi lửa, đầu nảy gân xanh, muốn một đao chém chết hai tên chó má đang có ý nghĩ muốn thao chính cha nuôi bọn chúng?

Đây là khái niệm lệch lạc gì? Hai năm qua chúng bị Hoắc Lam Quyền nhồi nhét mấy thứ rác rưởi khốn nạn này vào đầu sao?

Khi bàn tay Hoắc Kình trượt xuống, nắm lấy dương vật của anh, Tiêu Diễm bất chợt căng cứng cơ thể, thân dưới của y cũng theo bản năng nhấp hông chạm vào nơi nhạy cảm?

Tiêu Diễm rùng mình, chân co lại thì bị Hoắc Kình bắt lấy ấn ra sau.

Cả cơ thể Tiêu Diễm bị đỉnh đến lắc lư theo từng cú nhấp của Hoắc Kình, cảm giác mạnh mẽ va chạm khiến Tiêu Diễm nhắm nghiền mắt.

Má nó...

" Ba ơi?" Hoắc Tu một bên từ trước nhoài lấy tay đè ngực Tiêu Diễm khiến anh không cử động, một tay đã bịt chặt miệng anh không cho anh phun ra câu mắng mỏ nào.

Hoắc Tu dùng lực lắc đầu anh, cậu ra sức hôn lên má Tiêu Diễm, liếm tai anh, dưới sự va chạm mạnh mẽ của Hoắc Kình, Hoắc Tu đã cho ba ngón tay vào miệng Tiêu Diễm không ngừng mơn trớn, chơi đùa với đầu lưỡi.

Bấy giờ Tiêu Diễm như cá nằm trên thớt, bị áp chế không cách nào thoát thân.

Càng lúc động tác dập hông của Hoắc Kình càng lúc càng dữ dội, y nắm lấy dương vật của anh ma sát cũng kịch liệt.

Dù kích thích như thế, tuy nhiên... Tiêu Diễm vẫn không thể cương lên.

Anh bất lực nhìn chính bản thân đang bị hai đứa con trai anh từng xem là gia đình chuẩn bị cưỡng bức.

Tiêu Diễm càng nghĩ càng không phục.

Anh điên cuồng vùng vẫy, uốn éo cơ thể muốn thoát ra.

" Ưm?"

Tiêu Diễm há to miệng cắn thật mạnh.

Hoắc Tu liền rên lên rồi rút tay ra.

Tiêu Diễm liền né tránh, nhân lúc Hoắc Kình đang nhắm mắt hưởng thụ, trong tích tắc anh dùng sức ở hai chân kẹp cổ y.

Nghiến răng quật thẳng cậu bay xuống giường thuận tiện đá Hoắc Tu xuống đất.

Tiêu Diễm hồng hộc búng người ngồi dậy.

Giật mạnh tay cởi trói, anh mặc kệ bản thân trần truồng mà lao đi tìm lối thoát.

Dù sợ rằng không có đường lui nhưng ít nhất cũng phải cách xa hai tên chó điên này ra.

Tiêu Diễm lảo đảo bỏ chạy.

Nhìn cánh cửa phòng tắm cách mình còn ba bước chân, anh vươn tay về trước muốn nắm lấy thì bất chợt...

Rầm...

" Aaaa " Tiêu Diễm run rẫy đau đớn bị một lực mạnh đẩy lên cửa.

Hai hơi thở nặng nề tức khắc bao vây lấy anh.

Da gà phía sau lập tức dựng đứng.

Tiêu Diễm liền cứng người .

Khi sau lưng anh. Hoắc Tu không biết từ lúc nào đã áp sát dính chặt lấy.

Có cái gì đó nóng hừng hực không ngừng đâm vào mông rồi cọ xát liên tục.

Bản thân anh chưa hoàn hồn, thì Hoắc Kình đã đút dương vật của cậu đặt trước cửa hậu của anh.

Hông y đang chậm rãi thúc vào.

" Đừng, không " Tiêu Diễm lắc đầu, anh chống tay vào tường muốn bật dậy, nhưng bị Hoắc Tu bắt lấy, Tiêu Diễm liền rơi vào lồng ngực rắn chắc cứng cáp của y.

Hai tay Hoắc Tu siết chặt lấy eo Tiêu Diễm, dương vật hai người dính chặt cọ xát vào nhau.

Sức mạnh gì đây? Cảm nhận eo mình bị siết đến đau đớn.

Tiêu Diễm run rẩy cắn lên vai Hoắc Tu.

Anh cắn đến bật máu...

Nhưng nào ngờ Hoắc Tu liền nắm tóc kéo mạnh ra sau, áp môi mình lên môi Tiêu Diễm rồi bắt đầu tàn phá khoang miệng.

Đau...

Tiêu Diễm trợn mắt, anh cảm giác được mông mình đau rát , có cái gì đó đang chui vào từ bên ngoài.

" Kh.... Ức " Tiêu Diễm vùng vẫy nhưng bị ôm càng chặt, miệng bị ngậm lấy không phát ra được bất cứ câu nào.

A.

Trên trán Hoắc Kình nổi gân xanh dữ tợn. Máu mũi y lập tức chảy ra nhiễu lên da thịt màu lúa mì của anh, Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy hông Tiêu Diễm sau đó....

Mạnh mẽ thúc vào.

" Ức....A..." Tiêu Diễm trợn mắt, cả cơ thể liền cứng nhắc, anh nín thở sau đó liền run rẩy dữ dội kịch liệt.

Hoắc Kình ăn đau nhíu chặt đôi chân mày, cậu vỗ vào mông anh bảo anh thả lỏng.

Tiêu Diễm tức khắc thở hồng hộc , anh run rẩy kịch liệt, chân thiếu chút nữa khụy xuống đất vì đau đớn.

Thấy anh thở đứt quãng Hoắc Tu liền nhân cơ hội khuấy đảo bên trong, mặc sức càng quấy mà chiếm đoạt mút đầu lưỡi Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm run rẩy kịch liệt, anh há mồm đau đớn thì cảm giác phía sau hậu môn bị kéo căng như ruột bị rút ra ngoài...

Phập... Hoắc Kình liền thúc mạnh lần nữa. Dương vật to lớn càng chui vào sâu hơn...

Trên dưới đều bị giữ chặt không một khe hở.

Tiêu Diễm bị khống chế đến cùng cực.

Hoắc Kình ra sức bắt đầu nhấp loạn hạ thân, cảm nhận được cơn sướng từ cơn co thắt, siết chặt khi chôn dương vật vào mông Tiêu Diễm.

Cảm giác thật sự rất sướng.

Y thỏa mãn mà rên nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ, tay càng lúc càng siết chặt lấy eo anh, hông thì nhấp liên tục.

Càng lúc càng mạnh bạo.

Cảm giác khô ráp lúc đầu đã trơn tru hơn nhiều, không biết do gì nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cậu đưa đẩy hông mình.

Vì khoái cảm đang kéo đến, Hoắc Kình chỉ biết hưởng thụ cảm giác này, khoái lạc từ phía dưới truyền đến, mùi hương hoa linh lan vờn ngay đầu mũi, giống như mùi hương trên người ông ấy làm y càng lúc càng trở nên điên cuồng.

Ức...ức....

Tiêu Diễm nhắm nghiền mắt, đau đớn từ hạ bộ truyền đến,chịu những cú thúc mãnh liệt từ Hoắc Kình ,Tiêu Diễm ép sát lên ngực Hoắc Tu, bên tai nghe âm thanh kiềm nén bức bối của y và bàn tay đang mân mê dương vật mình phía dưới.

Đau quá....

Tiêu Diễm nghiến răng, trán anh đổ mồ hôi liên tục.

Máu từ cửa hậu đã nhiễm đỏ vô tình làm thành chất bôi trơn cho Hoắc Kình thô lỗ ra vào, cảm nhận được nơi đó đã rách vì thứ của y quá lớn.

Tiêu Diễm siết chặt tay, giờ phút này anh triệt để từ bỏ phản kháng, vì hiện tại có phản kháng... Cũng chả còn tác dụng.

Hoắc Tu ôm siết lấy anh, vì cơ thể đang bị đưa đẩy mãnh liệt Tiêu Diễm phải chống hai tay lên tường chịu sức tra tấn như giông bão của Hoắc Kình, eo bị hai tay y nắm chặt đến đau đớn chịu đựng từng cú nhấp điên cuồng không điểm dừng.

Hoắc Tu làm loạn phía trên, Hoắc Kình ra vào phía dưới, Tiêu Diễm bị chèn ép đến thở cũng khó khăn.

Tiếng va chạm xấu hổ vang vọng khắp phòng. Tiêu Diễm ăn đau đôi lúc không nhịn được mà phát ra thành tiếng đứt quãng.

Cả cơ thể không lúc nào bị quấn lấy đang đung đưa không ngừng.

Tiêu Diễm co giật liên hồi. Chân anh run rẩy, mép đùi đã thấm ướt chất nhầy nhụa chảy xuống đất .

Thật xấu hổ, thật nhục nhã.

Tiêu Diễm run rẩy cười yếu ớt, anh co giật trong lòng Hoắc Tu, cả cơ thể đung đưa áp sát lên người cậu , nhận thấy bụng mình nóng ran , anh co quắp người siết lấy vai Hoắc Tu, chiếc cổ thon thả đỏ lên bị Hoắc Kình nắm lấy kéo mạnh.

Ư...

Tiêu Diễm bất lực bị Hoắc Kình siết lấy, đầu anh áp sát vào phần ngực y, Hoắc Tu liếm môi ngậm lấy ngực anh hút mạnh thèm khát.

A...a... Tiêu Diễm nhíu chặt lông mày, anh khó thở muốn gỡ tay Hoắc Kình liền bị cú thúc mạnh mẽ của cậu làm cho choáng váng, ngực không kiềm chế được mà cong lên càng làm cho Hoắc Tu hưởng thêm lợi.

Đau quá...

Y thúc đẩy rất lâu, khi anh cảm thấy chân mình không còn sức, cả cơ thể run rẩy dữ dội.

Hoắc Kình liền rút ra ôm lấy anh thỏa mãn mà vùi đầu vào cổ anh tham lam hít lấy.

Khi Tiêu Diễm còn chưa kịp định thần,thì vị trị của bọn nó liền đổi cho nhau nhanh chóng, Tiêu Diễm trợn mắt , lần nữa eo bị siết lấy, Hoắc Tu đã động thân tiến vào...

Aa..... Tiêu Diễm ngửa cổ, anh ức lên vài tiếng nghẹn uất thì đã bị Hoắc Kình quấn môi không buông.

Lại là những cú thúc không chút khách khí, lại là những lần va chạm điên cuồng, thúc đẩy , chọc ngoáy kịch liệt lần nữa bắt đầu.

Tiêu Diễm kiệt quệ run rẩy trong lòng ngực Hoắc Kình, hơi thở anh bắt đầu không kiềm chế được mà bật ra khỏi miệng.

Tiếng rên rỉ yếu ớt sau những cú thúc gần như muốn lấy mạng, anh cắn răng chịu đựng.

Hết lần này đến lần khác....

Hết hiệp này đến hiệp khác...

Tiêu Diễm thẫn thờ nằm trên giường, anh mê man nhìn trần nhà với chùm đèn phát ra chút ánh đèn mờ ảo, cả cơ thể anh bị nhấp đến đung đưa kịch liệt, anh yếu ớt rên rỉ, cả cơ thể bị ép đến khó động đậy.

Tiêu Diễm run rẩy, thân dưới anh đã mất cảm giác rồi. Chỉ còn lại cơn đau dai dẳng truyền đến đại não khiến bản thân anh tê liệt.

Anh không biết đã qua bao lâu, mấy tiếng? Hay một ngày? Hai ngày rồi chăng?

Mắt Tiêu Diễm sưng đỏ động đậy, cảm nhận Hoắc Kình phía sau đang nhắm nghiền mắt , hơi thở thõa mãn mà điên cuồng ra vào, Hoắc Tu thì trước mắt anh.

Cậu dang rộng hai chân kẹp lấy đầu Tiêu Diễm, phân thân nổi gân xanh của y đút sâu vào cuống họng của Tiêu Diễm không ngừng đưa đẩy.

Mắt Tiêu Diễm gần như muốn tan rã. Cả họng bị đâm đến tê dại, khóe miệng bị rách. Quai hàm mỏi nhừ.

Tiêu Diễm bị nghẹn ứ mà uốn éo phản kháng một cách yếu ớt.

Ức...ực....ha...

Tiêu Diễm thân xác rã rời bị giầy vò đến nhàu nát nhưng anh không ngất đi, có phải dô thuốc hay không?

Mệt mỏi quá...

Tóc bị nắm lấy ép sát đến gốc dương vật của Hoắc Tu, Tiêu Diễm khó khăn giãy giụa, bên dưới thì siết chặt khiến Hoắc Kình rên rỉ thỏa mãn.

Khụ... Ức... Anh lắc đầu , khó thở đến trợn mắt.

Phụt... Hoắc Tu động đậy hông bắn ra.

Tiêu Diễm liền cảm giác phần tinh dịch đặc kẹo của y ngay bên trong, dù thế nhưng Hoắc Tu vẫn không chịu rút ra khỏi miệng anh, khiến Tiêu Diễm bất lực quấy đạp , tay bất giác đẩy hông y ra nhưng không thành .

Ực...ực... Tiêu Diễm khó khăn nuốt xuống từng ngụm nhỏ trong vô vọng và nhục nhã.

Bao nhiêu rồi? Anh đã nuốt bao nhiêu tinh dịch của hai tên này rồi?

Hoắc Tu rút ra, Tiêu Diễm liền ho sặc sụa, đớp từng ngụm không khí trong khó khăn.

Ọe...ọe...

Phía dưới như cuồng phong mà va đập mãnh liệt không chút nương tình.

Anh yếu ớt nằm đó, giống như chấp nhận số phận mà mặc kệ mọi thứ.

Giờ khắc này trong lòng Tiêu Diễm, khi nhìn thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình , trong lòng đã dâng lên nổi sợ hãi không tên,một nổi hận thù không cách nào che đậy, khi bản thân bị chèn ép và bị chính hai đứa con của mình ăn sạch từ đầu đến chân.

Tiêu Diễm liền sợ hãi bọn chúng,trong suốt quá trình trưởng thành và ở cùng nhau.

Phải chăng chúng nó đã ôm cái mục đích này,ấp ủ chúng ngần ấy năm? Vậy trong suốt quá trình ấy khi anh không để ý bọn chúng nhìn anh bằng đôi mắt như thế nào?

Tiêu Diễm không dám nghĩ đến.

A...

Tiêu Diễm ưỡn lưng, cả cơ thể run rẩy kịch liệt vì trận nước rút của Hoắc Kình, anh co quắp thở gấp thì bị Hoắc Kình vỗ mặt , cưỡng ép siết quai hàm mà thúc dương vật vào miệng anh, vào tận cuống họng rồi điên cuồng đẩy hông.

Hoắc Tu bò đến giữa chân Tiêu Diễm, ôm lấy hai chân anh đang run rẩy của anh gác lên vai mình, đưa dương vật mình nằm giữa nơi nhạy cảm bị mở rộng không chút dấu diếm mà chậm rãi tiến vào.

" Ức.... A... Tha t... " Tiêu Diễm vươn tay vô thức nắm vào không trung, từng thớ thịt trên người anh co rúm lại đau đớn.

Ực.... Tiêu Diễm nuốt hết tinh dịch của y, anh mỏi mệt mặc Hoắc Kình vuốt ve cơ thể bị nhàu đến rách nát của mình, y nắm lấy tay anh kéo đến cầm lấy dương vật lần nữa cứng lên nóng nảy nổi gân của cậu mà lên xuống...

Không biết khi nào là hồi kết.....

Trải qua thêm rất lâu sau đó.

Tiêu Diễm quỳ trên người Hoắc Tu, lưng anh cong lại một cách đau đớn , tiếng la hét của Tiêu Diễm vang vọng trên không gian đầy tĩnh lặng.

Những tiếng va đập và tiếng nhớp nháp nhầy nhụa vang vọng khắp căn phòng.

Tiêu Diễm run rẩy quỳ rạp, hai tay bị Hoắc Kình kéo ra sau, thân dưới anh không ngừng bị va chạm.

Tuy nhiên, Tiêu Diễm khó chịu, mắt anh đã đỏ lên vì đau đớn, vì hạ thân bây giờ bị cưỡng ép nhồi nhét hai dương vật to lớn đang chen chúc trong cơ thể anh.

Bị cơn đau giầy vò, Tiêu Diễm cảm giác bị trướng đến muốn phát điên, anh la hét đau đớn muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng không được, chân bị Hoắc Tu đè xuống, tay bị Hoắc Kình bắt lại bẻ ra sau, không cách nào thoát được.

Hai người động thân khiến dương vật chui vào bên trong càng sâu, đau đớn này ai thấu chứ, Tiêu Diễm co giật quẫy đạp trong vô vọng, ấy vậy mà Hoắc Tu và Hoắc Kình cứ mất lý trí mà không ngừng giả vào.

Máu đã thấm ướt ở nơi nhạy cảm từ lâu, bị rách chảy máu rồi khô đi xong lần nữa rách ra rồi chảy máu.

Tần suất làm tình càng lúc càng điên cuồng, Tiêu Diễm lắc đầu trong vô thức, anh hét lớn bất lực muốn giải thoát cho chính mình nhưng không ai nghe thấy.

" Làm ơn... Ngừng lại đi, cầu xin các cậu đấy....a..." Tiêu Diễm khóc....

Anh gần như đã tuyệt vọng và chết lặng rồi...

" Ai đó cứu tôi với...ức... A" Tiêu Diễm hét lên trong đau đớn, anh ra sức lắc đầu, nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn như máy dập mà liên tục ra vào không chút nghỉ ngơi.

Anh thật sự sợ hãi đến đỉnh điểm.

Tiêu Diễm chết lặng, anh co giật dữ dội trước trận nước rút của cả hai, mạnh mẽ và vô tình, như thú đói vồ vập con mồi của cả hai.

Cửa hậu chảy ra chất dịch đặc sệt cùng tia máu đỏ, bụng anh đã nhô lên vì bên trong toàn là tinh hoa của hai tên khốn này cứ mặc nhiên bắn vào.

Tiêu Diễm run rẩy nhướng người.

Hai dương vật rút ra khỏi nơi nhạy cảm, anh mệt mỏi ngã qua một bên, cơ thể trần truồng tràn đầy vết tích hoan ái loang lổ trên cơ thể, Tiêu Diễm không ngừng run rẩy và co giật.

" Không.... Đừng... Làm ơn, tha cho tôi đi, cầu xin bọn mày đấy " Tiêu Diễm lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má, anh bị một lực mạnh kéo về sau, Hoắc Kình thở hồng hộc banh hai chân anh sang hai bên rồi lại tiến vào.

Tiêu Diễm tuyệt vọng đến bật khóc, cơ thể anh nặng nề đến khó tả, Hoắc Tu cũng tiến đến mò mẫm rồi siết lấy anh, điên cuồng hôn xuống, không ngừng chiếm lấy anh...

Trải qua bao lâu?

Anh thẫn thờ nhìn trần nhà, cả cơ thể không còn sức lực mà đưa đẩy theo từng nhịp của Hoắc Tu.

" Ức "

Tiêu Diễm mở miệng muốn kêu lên nhưng không nói được gì nữa.

Cạch...

Cánh cửa im lìm từ lâu vang lên tiếng động.

Hai người mặc đồ bảo hộ từ trên xuống dưới đi vào, bọn họ chậm rãi tiến đến .

Tiêu Diễm mơ hồ thấy được, anh chỉ đưa mắt nhìn nhưng không kêu được, vì miệng anh hiện tại đang bận rồi...

Hai người tiến vào dường như có chút khựng lại khi nhìn thấy hiện trạng trên giường, tuy nhiên bọn họ lấy lại bình tĩnh rất nhanh, do có sự chuẩn bị từ trước, cả hai cầm ống tiêm trên người đi đến gần Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ở trên giường.

Canh lúc bọn chúng không để ý mà cắm kim tiêm xuống, Hoắc Tu và Hoắc Kình lập tức khựng lại sau đó ngã xuống đè lên người Tiêu Diễm.

Đỡ Hoắc Tu và Hoắc Kình sang một bên, hai người kia nhìn Tiêu Diễm yếu ớt nằm trên giường, bọn họ liền dìu anh đến ghế sopha.

Tiêu Diễm khập khiễng khó nhọc bị kéo đi, từng bước khó nhọc run rẩy tập tễnh nơ từng bước nặng nhọc tràn đầy mệt mỏi, tinh dịch đặc quánh khi anh đứng lên liền ồ ạt chảy ra giữa hai chân chảy xuống nền đất, mỗi bước chân đều kéo theo tinh dịch rải rác, nhỏ giọt tràn đầy vẻ dâm loạn.

Tiêu Diễm ngã xuống ghế, bọn họ nhanh chóng khoác áo choàng lên người anh che đi thân thể đầy bầm giập cùng những giấu vết hoan ái điên cuồng vừa nãy, sau đó lấy ra một ống tiêm khác đâm vào tĩnh mạch anh.

" Ngài Tiêu, xin lỗi vì thất lễ, máu ngài rất có công dụng với cơ thể của hai vị thiếu gia cho nên mạng phép lấy chút máu của ngài vậy " Vừa nói, bọn họ đã rút máu của anh.

Vì sự ăn mòn sau cơn làm tình, Tiêu Diễm mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực phản kháng, anh mặc cho bọn chúng muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

" Khi nào chúng tôi lấy đủ số máu thì chúng tôi sẽ sơ cứu cho ngài rồi đưa ngài về Sát Phách ".

" Không cần ...ta muốn về Sát Phách ngay " Tiêu Diễm thật sự quá mệt mỏi, vì mất máu quá nhiều, anh mê mang nói rồi bất tỉnh .

Hai người kia khi lấy đủ máu liền nhanh chóng mặc áo choàng đen lên cho anh, nhanh chóng che đậy cơ thể,mắt không dám nhìn lung tung , xong xuôi liền ôm anh ra trực tiếp lên máy bay, bay thẳng đến Sát Phách ngay.

Từ xa nhìn thấy chiếc máy bay càng lúc càng xa dần.

Hoắc Lam Quyền chắp tay sau lưng nhìn về hướng đó mà âm trầm, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cách quỷ mị.

" Thu hoạch ngoài dự đoán của ta ".

" Thưa ngài, tôi đã thu xếp cho hai vị thiếu gia xong hết rồi , cơ thể của bọn họ đã hoàn toàn ổn định lại , tất cả đều ổn định một cách rất tuyệt vời ".

" Nhanh vậy sao? Vậy nhanh chóng quay về nhà thôi nào, ta cần thí nghiệm bọn chúng thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ là hai người thừa kế tuyệt vời của Hoắc gia ta ".

Nói rồi ông ta cười phá lên đầy vẻ tự hào và khoái chí.

" Vâng, thưa ngài " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com