Chap 7
Chap 7
Tắm rửa xong, Tiêu Diễm đưa bọn chúng đến phòng ăn.
Anh lấy một bàn thức ăn ngon để trước mặt hai người.
" Ăn đi "
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, liếc mắt nhìn xuống một bàn đồ ăn, nhìn thấy toàn là đồ ngon, vừa muốn động đũa nhưng liếc mắt thấy Tiêu Diễm chưa có động thái gì nên ngập ngừng.
Anh châm điếu thuốc : " Ta không đói, bọn mi ăn đi "
Nhìn thấy bọn chúng vồ như hổ đói lâu ngày, trong lòng anh có chút thương xót.
" Những ngày qua vất vả lắm à?"
Hoắc Kình mặt vẫn lạnh tanh,miệng đầy cơm gật đầu: " Từ ngày đó hai bọn con đều bị giám sát, đến ăn cũng không yên ".
Hoắc Tu gắp miếng cá,thịt cá được nhướm đầy mỡ, màu sắc tươi ngon béo ngậy, cậu gắp cá nhúng qua bát canh bên cạnh để vơi chút mỡ đi rồi mới bỏ vào miệng.
" Ăn kiểu gì đấy? " Tiêu Diễm nhướng mày.
" Mười ngày thì hết tám ngày bọn con chỉ được ăn mỡ trắng, ăn đến phát ngán rồi "
" Ăn mỡ trắng? "
" Đúng vậy, chỉ mỡ trắng, một ngày ba bữa toàn mỡ trắng " Trong lời nói có phần uất ức nho nhỏ, nói xong hai người còn cẩn thẩn nhìn sắc mặt Tiêu Diễm.
" Còn đám người kia có vậy hay không?"
Hoắc Tu lắc đầu : " Bọn họ cũng ăn mỡ trắng nhưng khẩu phần ít hơn, còn được ăn chung với cơm hoặc canh cho đỡ ngấy, chỉ có bọn con và hai ba người khác đều được đối đãi đặc biệt"
Tiêu Diễm sờ cổ, có chút xấu hổ ho nhẹ.
" Ba đi công tác mọi việc đều thuận lợi chứ?"
" Mọi thứ rất ổn "
" Vậy là được rồi "
" Hay là... " Tiêu Diễm sờ sờ mũi.
" Bọn mi có muốn ở chung ký túc với đám người kia không?" Bỗng dưng anh hỏi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ăn khựng lại: " Bọn con có quyền quyết định sao? "
" Nếu như bọn mi muốn ta có thể cho các ngươi trở về phòng của ta , chỉ có điều sáng phải thức sớm hơn để đi đến sân tập".
" Có thể sao? "
Tiêu Diễm nhướng mày, cười nói: " Đương nhiên, ta đã suy nghĩ rồi, dù gì trên danh nghĩa bọn mi cũng là con trai của ta, tuy không được đối đãi đặc biệt nhưng ưu tiên vẫn có "
" Vậy cảm ơn ba " Tuy ngoài mặt hai người vui vẻ nhưng trong lòng có chút đăm chiêu nhìn Tiêu Diễm.
Nói chung được ở một phòng ba người thoải mái hơn với một đám người, hai người biết ông ta có chút chột dạ với việc làm của bản thân nhưng trên hết, ý đồ của ông ta là muốn hai người về kiêm thêm việc dọn dẹp phòng.
Có lẽ trong thời gian qua, Tiêu Diễm làm rối tung không ít nhỉ?
Ăn no nê, hai người trở lại ký túc thu dọn đồ đạc.
Có người nhìn thấy hành vi của họ liền thắc mắc lên tiếng hỏi: " Hai người dọn dẹp đồ đạc là đi đâu vậy?"
Hoắc Tu vẫn ung dung gấp gọn quần áo, thái độ vẫn thờ ơ không đếm xỉa đến.
" Không thấy à? Bọn tôi đang thu dọn đồ " Hoắc Kình một bên trả lời.
" Kiêu căng thật đấy, hai người nhỏ tuổi nhất ở đây mà thái độ của các cậu quá kiêu căng, đội trưởng hỏi cậu cậu cũng không quan tâm, hai người đúng là không để ai vào mắt cả".
Hoắc Tu ngừng tay: " Tại sao tôi phải có nghĩa vụ trả lời thắc mắc của các người, bọn tôi làm gì là chuyện của bọn tôi, các cậu thích ý kiến không?"
" Cậu..."
" Thôi "
Người thanh niên đứng ra ngăn cản người kia, thở dài nhẹ nhàng bảo: " Chúng ta cùng sống chung với nhau cả mà, nhường nhau một chút đi được không?"
" Nhưng anh nhìn thái độ của bọn nó kìa, có để ai vào mắt không? Thái độ còn ngạo mạn, ỷ mình có chút quan hệ mà lên mặt cái gì chứ?"
" Hai cậu ta còn nhỏ, cậu đừng so đo với bọn nó làm gì? Với lại bọn mình còn đồng hành cùng nhau trong hai năm tới, bỏ qua được thì bỏ qua đi"
Cậu thanh niên vừa nói chính là Lạc Sơn Vy, thân hình cao ráo sáng sủa, có khuôn mặt hiền hậu và thông minh, thành tích cậu ta rất tốt, phải nói là đứng đầu trong đám người nên được Huy Trật phong cho là đội trưởng đội.
Vì thành tích cậu ta rất xuất sắc, đối nhân xử thế cũng không phân biệt vùng miền hay kỳ thị, ăn nói rất điềm tĩnh và là người trầm tính có thực lực, nên cả đám người rất nể cậu ta.
" Bọn tôi cần bọn họ bỏ qua sao?" Hoắc Tu liếc mắt sắc lạnh nhìn Lạc Sơn Vy, nhàn nhạt đáp.
" Đấy , thái độ của bọn nó đấy, mẹ nó, các cậu bỏ tôi ra ".
Hoắc Tu hừ lạnh: " Các người bỏ ra xem cậu ta làm được gì? Ồn ào".
" Ỷ bản thân có chút quan hệ liền lên mặt à?Bọn mày vênh váo quá rồi đó ".
" Có chuyện gì sao ồn ào vậy?"
Đang cãi vả qua lại , bất ngờ Tiêu Diễm bước vào, anh đứng tựa cửa khoanh tay nhìn vào.
Vừa thấy Tiêu Diễm, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhanh tay, không gấp gọn nữa mà nhét quần áo vào túi xách.
Lạc Sơn Vy vừa nhìn thấy Tiêu Diễm, liền nghiêm túc chào anh, cả đám người cũng nhanh chóng im bặt ngăn nắp chào Tiêu Diễm.
" Xong chưa?" Tiêu Diễm phất tay, ý tứ chào hỏi sau đó nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình nhíu mày.
" Sắp xong, ba chờ con một chút ".
Trong khi chờ bọn nó, Tiêu Diễm quay sang đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Lạc Sơn Vy, trong phần đánh giá người tên Lạc Sơn Vy này có thành tích vượt bậc trong đám người, mà thái độ của cậu ta rất tốt nhưng nhiều khi lòng tốt cũng không nên dùng quá nhiều ở trong đây.
" Ba, con xong rồi "
Tiêu Diễm gật đầu, trước khi đi anh để lại một câu.
" Trong đây không phải ở quân đội phải tuân thủ các phép tắc gò bó, mạnh làm vua thua làm chó, cho nên đừng nên so sánh hay khinh thường bất cứ ai, nếu như thấy không phục có thể hẹn nhau đánh một trận, còn nói về quan hệ, bọn nó có tôi là ba, bọn nó có quan hệ, có ô dù chống lưng ... Thì làm sao? Các người có ý kiến gì à?"
Nói xong Tiêu Diễm nhìn thẳng vào Lạc Sơn Vy, vẻ mặt bởn cợt.
" Còn về phần đội trưởng đây, không nên mềm lòng, các cuộc tranh cãi ở độ tuổi này không thể không có, nó sẽ giúp các cậu rèn luyện kỹ năng giao tiếp hoặc làm các cậu phấn đấu để đánh cho đối phương một trận nhớ đời, trong đây, tốt nhất không nên có lòng vị tha, bao dung hay lòng thương hại, cậu được cử làm đội trưởng vì năng lực chứ không phải làm người hòa giải, lo cho bản thân vì khi cậu không còn nổi bật, sẽ có người cướp lấy chức danh này của cậu, phải biết rằng ưu ái của người chức cao, điều kiện cùng đãi ngộ cũng tốt hơn, có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi vị trí của cậu? Cho nên đừng rộng lượng quá, chết mà không biết nguyên nhân đấy".
Nói xong Tiêu Diễm xoay người rời đi, nhưng chưa được vài bước anh lại châm thêm một câu: " Ở đây có một luật lệ, nếu như bản thân các cậu muốn cái gì, thích cái gì thì có thể đòi hỏi, tất nhiên sẽ lấy kinh nghiệm ra để trao đổi, giống như các cậu muốn có một nơi ở tốt hơn chẳng hạn, sống một mình chẳng hạn, chúng tôi sẽ đưa ra một yêu cầu tương đương với điều kiện các cậu muốn trao đổi, nếu như các cậu thành công vượt qua, thì tiền trao cháo múc, đơn giản là vậy".
--------
" Ba, những gì ba nói lúc nãy là thật sao?" Hoắc Tu và Hoắc Kình đang dọn dẹp căn phòng, trong đầu hai người vẫn đang suy nghĩ câu nói của Tiêu Diễm.
" Ừm "
" Điều kiện gì cũng được sao ? "
" Nó sẽ tương thích với nhiệm vụ của bọn mi để đổi lấy, nếu hoàn tất sẽ hoàn toàn đáp ứng".
Tiêu Diễm nhướng mày : " Chẳng lẽ bọn mi muốn trao đổi à? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình gật đầu.
Tiêu Diễm thấy thú vị, anh ngồi dựa vào thành giường, giọng điệu có chút tò mò.
" Nói xem bọn mi muốn cái gì? "
Hoắc Tu nhìn sang bộ ghế sopha: " Bọn con muốn một chiếc giường "
Tiêu Diễm nhướng mày, ý tứ nói ' chỉ vậy thôi à '
" Chỉ là một cái giường để ngủ thoải mái thôi , ngủ trên sopha không được thoải mái "
Tiêu Diễm trong lòng buồn cười, nhìn xem bọn chúng ngây thơ kìa, nếu muốn một chiếc giường có thể nói anh một tiếng, chẳng lẻ anh keo kiệt đến nổi không mua cho chúng được hay sao mà phải trao đổi chứ?
" Nhưng mà vị trí chiếc giường phải ở cạnh ba "
Vừa thốt ra câu này, sắc mặt Tiêu Diễm trầm xuống, trừng mắt cảnh cáo: " Không có khả năng".
" Tại sao? "
" Đơn giản vì ta không thích ngủ với người khác"
" Bọn con ngủ kế bên, không ngủ trên giường ba đâu? "
" Nhưng ta không thích!"
" Lúc nãy ba nói nếu đáp ứng được thì mọi thứ yêu cầu đưa ra được đáp ứng kia mà? "
" Ta không cho phép!!! "
" Nhưng đó là những gì ba đưa ra tại sao giờ nói khác vậy?"
Tiêu Diễm giận dữ trừng mắt nhìn hai người, nghiến răng nói.
" Được, đáp ứng, nhưng phải để coi bọn mi có hoàn thành hay không! "
Nói xong hất chăn bỏ ra ngoài.
Mẹ nó, cho chúng trở về phòng đã là nhân nhượng của anh rồi, vậy mà bọn nó muốn thêm sao? Ngủ chung ư? Anh chưa bao giờ có ý định ngủ chung với bất cứ ai vì không quen hai là Tiêu Diễm rất nhạy hơi thở người lạ.
Cho nên sẽ rất phiền phức nếu như cho bọn nó ngủ chung.
Tiêu Diễm châm điếu thuốc, vừa đi đến phòng Huy Trật vừa cười lạnh.
Hừ...
Để ta xem bọn mi vượt qua bài thi này thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com