Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Hôm nay, Kim Hyukkyu không đến trường.

Ngay khi giáo viên điểm danh và thông báo cậu vắng mặt, cả Jihoon và Sanghyeok đều lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Jihoon thì nhíu mày, lấy điện thoại ra nhắn tin ngay: "Cậu bị sao thế? Sao hôm nay lại nghỉ?"

Sanghyeok không nhắn, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống, hiếm khi lộ vẻ lo lắng.

Nhưng Hyukkyu không trả lời.

Jihoon bực bội chống cằm, quay sang thì thấy Sanghyeok cũng đang nhìn về chỗ trống của Hyukkyu.

Hai người liếc nhau một cái, cùng hiểu ý.

Tiết học vừa kết thúc, Jihoon lập tức đứng dậy. "Tớ sẽ cúp tiết để qua nhà Hyukkyu."

Sanghyeok bình tĩnh cất sách vở. "Không cần cúp, đợi tan học rồi đi."

Jihoon: "Cậu không sốt ruột à?"

Sanghyeok nhìn cậu ta một giây, sau đó cất bước rời khỏi lớp. "Đi thôi."

Jihoon: "???"

-

Tại nhà Hyukkyu

Cửa nhà không khóa.

Sanghyeok và Jihoon bước vào, liếc nhau một cái-rõ ràng Hyukkyu quá yếu để xuống mở cửa, nên đã để cửa mở sẵn.

Cả hai nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

Trên giường, Hyukkyu đang nằm cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền.

Trán cậu ửng đỏ, hơi thở có vẻ nặng nề.

Jihoon lập tức bước đến, ngồi xuống cạnh giường. "Hyukkyu?"

Hyukkyu hơi cau mày, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy hai người kia, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vì sốt cao nên giọng nói yếu ớt hơn bình thường.

"... Sao hai cậu lại ở đây?"

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ cúi người chạm nhẹ vào trán Hyukkyu.

Nhiệt độ nóng hổi khiến lông mày cậu ta nhíu lại. "Sốt cao thế này mà không gọi ai à?"

Jihoon cũng vươn tay sờ thử, lập tức nhảy dựng lên. "Gì vậy?! Cậu định tự mình chịu đựng hả?!"

Hyukkyu nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Ồn quá..."

Sanghyeok thở dài, rút điện thoại ra. "Cần gọi bác sĩ không?"

Jihoon vỗ vai cậu ta. "Không cần nghiêm trọng thế đâu. Cứ hạ sốt trước đã."

-

Sanghyeok đi lấy khăn ấm, còn Jihoon thì vào bếp tìm thuốc và nấu cháo.

Hyukkyu hơi choáng váng, nhưng vẫn cảm nhận được hai người này đang lục tung nhà mình.

Lát sau, Sanghyeok quay lại, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Hyukkyu.

Cậu hơi cúi xuống, giọng trầm thấp: "Nếu cậu thấy không ổn thì cứ nói."

Hyukkyu không có sức làm gì, chỉ chớp mắt nhìn cậu ta.

Rồi Jihoon cũng bưng cháo nóng vào, cười tươi: "Này, cố ăn một chút đi. Tớ mất công lắm đấy."

Hyukkyu nhìn chén cháo, định ngồi dậy, nhưng đầu óc quay cuồng khiến cậu suýt ngã.

May mà Jihoon nhanh tay đỡ lấy.

"Cậu bị ngốc à? Yếu vậy còn đòi tự ngồi dậy?"

Sanghyeok vươn tay ra đỡ Hyukkyu ngồi lên, đặt gối phía sau lưng cậu.

Hyukkyu: "Cảm ơn"

Được chăm sóc tận tình thế này, cậu thật sự không quen.

Nhưng nhìn hai người trước mặt... dường như họ không có ý định rời đi.

... Hôm nay có khi cậu phải chấp nhận bị làm phiền rồi.
__

Hyukkyu miễn cưỡng ăn hết nửa bát cháo,uống thuốc đắng ngắt dưới ánh mắt giám sát của hai tên phiền phức kia.

Sau đó, cậu dựa vào gối, cảm thấy cơ thể có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu vì cơn sốt chưa hạ hẳn.

Sanghyeok lấy khăn ấm mới đặt lên trán cậu, còn Jihoon thì ngồi khoanh chân dưới đất, chống cằm nhìn cậu chằm chằm.

Hyukkyu: "..."

"... Hai cậu định nhìn đến bao giờ?"

Jihoon nhướng mày. "Cho đến khi cậu hết sốt."

Sanghyeok cũng bình tĩnh tiếp lời: "Cậu ngủ đi, bọn tôi ở đây."

Hyukkyu nhắm mắt, thở dài."Không cần phiền tới hai cậu vậy đâu,mau về đi"

-

Hyukkyu ngủ được một giấc, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối.

Cậu cau mày ngồi dậy, phát hiện đèn ngủ vẫn bật, còn có hai người kia... vẫn chưa đi.

Sanghyeok ngồi ở ghế cạnh giường, tay cầm một quyển sách nhưng mắt thì lại đang quan sát cậu.

Jihoon thì... đã gục đầu xuống giường ngủ mất rồi.

Hyukkyu nhìn cảnh tượng này, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

"... Hai cậu sao còn chưa về?"

Sanghyeok lật một trang sách, giọng bình thản: "Cậu còn sốt."

Hyukkyu: "Tôi có thể tự chăm sóc bản thân."

Jihoon nhắm mắt, lẩm bẩm: "Cậu tự chăm thì sáng nay đã không ra nông nỗi này."

Hyukkyu: "..."

Sanghyeok nhìn cậu một giây, sau đó đặt sách xuống, vươn tay chạm nhẹ lên trán cậu.

"Đỡ hơn rồi." Giọng cậu ta trầm thấp. "Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm."

Hyukkyu không né tránh,đành chấp nhận số phận.

"Hai cậu đúng là tự rước phiền phức vào thân."

-

Sáng hôm sau

Lúc tỉnh dậy, Hyukkyu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơn sốt cuối cùng cũng qua đi.Cậu nhìn xuống...

Jihoon vẫn đang gục đầu bên cạnh giường, ngủ rất ngon lành.

Còn Sanghyeok thì... không biết từ lúc nào đã ngủ quên trên ghế, một tay còn chống cằm như thể chỉ định chợp mắt một chút.

Hyukkyu: "..."

Nhưng một lúc sau,nhìn hai tên này cậu đột nhiên cảm thấy-

Có hai người phiền phức bên cạnh cũng không tệ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com