Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Buổi sáng đi học, Kim Hyukkyu vừa bước vào lớp đã cảm nhận được mấy ánh mắt đầy khó chịu đang hướng về phía mình.

Cậu không cần quay lại cũng đoán được đó là ai.

Một nhóm học sinh ngồi cuối lớp, từ lâu đã không ưa gì cậu. Lý do là vì...

cậu học giỏi, gương mặt ưa nhìn, dù chẳng cố ý cũng khiến người khác chú ý. Lại thêm việc có hai hotboy của trường quanh quẩn bên cạnh, đủ để làm cái gai trong mắt vài kẻ.

Nhưng Hyukkyu chưa bao giờ để ý đến những chuyện này.

Cậu thản nhiên đi về chỗ, kéo ghế ra và ngồi xuống-

Sột soạt.

Cảm giác dính dính nhớt nhớt lớp áo khoác sau lưng .

Hyukkyu khựng lại.

Tiếng cười khe khẽ vang lên ở cuối lớp.

Cậu không vội quay đầu, chỉ chậm rãi đưa tay ra sau áo, chạm vào thứ đang dính trên đó.

Keo nước.

Cảm giác nhớp nháp lập tức làm sắc mặt cậu tối đi.

Kim Hyukkyu cởi áo khoác, đứng dậy, bước thẳng về phía nhóm học sinh kia.

Lớp học bỗng yên lặng.

Hyukkyu dừng lại trước bàn của một người. Cậu đặt áo khoác xuống bàn đối phương, giọng nhẹ bẫng:

"Cậu làm đúng không?"

Kẻ kia mặt rất gợi đòn, cười khẩy. "Cậu nói gì vậy? Ai thèm làm cái trò này?Đừng đổ oan cho người khác như thế chứ"

Nghe hắn nói vậy mấy kẻ khác cũng hùa theo."Đúng vậy,đúng vậy"

Cùng lúc đó,giáo viên từ ngoài cửa bước vào lớp giọng vang lên.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Không ai dám hó hé.

Rồi cậu cầm áo khoác, quay người về chỗ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau giờ học, Hyukkyu bước ra khỏi lớp với vẻ mặt bình thản như không. Cậu không để tâm lắm đến chuyện vừa xảy ra, chỉ muốn về sớm để giặt sạch cái áo khoác bị dính keo.

Nhưng vừa đi được vài bước, hai bóng người đã chắn trước mặt cậu.

Cả hai khoanh tay, ánh mắt nhìn cậu đầy áp lực.

Sáng nay hai người họ kẻ thì ở trên phòng hội học sinh,kẻ thì ở dưới câu lạc bộ.Nếu không nhờ bạn học cùng lớp Kim hyukkyu báo cho thì đoán rằng cậu sẽ định giấu nhẹm nó mà không nói gì với hai bọn hắn.

"Có chuyện sao không nói với bọn tôi?"

Hyukkyu dừng lại, chớp mắt nhìn họ. "Chuyện gì?"

Jihoon nhướn mày, nhìn vào áo khoác của cậu, hất cằm.

"Cái này."

Hyukkyu nhìn xuống áo khoác dính keo, rồi lại ngước lên với vẻ mặt thản nhiên.

"À, trò trẻ con thôi."

Sanghyeok nheo mắt, giọng trầm xuống.

"Không phải vấn đề lớn, nhưng nếu cậu không nói gì, ai biết lần sau chúng nó còn làm gì tiếp?"

Jihoon gật gù, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Phải đó! Nhỡ đâu lần sau bọn nó đổi từ keo sang cái khác thì sao? Chẳng hạn như... dán bẫy chuột lên ghế?"

Hyukkyu: "..."

Sanghyeok: "..."

Jihoon: "Ơ tôi nói đúng mà?"

Hyukkyu bật cười, lắc đầu: "Yên tâm. Tôi xử lý được."

"Nhưng-"

"Nhưng gì?" Hyukkyu nghiêng đầu, môi cong lên"Mấy cậu định theo tôi cả ngày để canh tôi bị chơi xấu à?"

"... Nếu cần thì cũng không phải không làm được." Jihoon bĩu môi, nhún vai.

Sanghyeok không nói gì, chỉ liếc nhìn vết keo dính trên áo.

Hyukkyu híp mắt nhìn họ, rồi bất giác thở dài.

"Cảm ơn,đừng lo lắng quá tôi lo được"

Nói rồi, cậu bước đi trước, để lại hai người kia đứng nhìn theo.

...Trò trẻ con sao?
_

Ngày hôm sau, không khí trong lớp có gì đó... kỳ lạ.

Những kẻ hôm trước chơi xấu Hyukkyu đột nhiên trông tiều tụy thấy rõ.

Có người bước đi cà nhắc, có người ôm bụng như đau dạ dày, lại có kẻ mặt mày tái mét, hễ thấy Jihoon và Sanghyeok liền tránh xa cả mét.

Giờ giải lao, cả nhóm kéo đến trước bàn Hyukkyu.

Hyukkyu ngước lên, ánh mắt có phần không vui. "Muốn gì?"

Tên đầu têu hôm trước mím môi, ánh mắt thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng nói:

"...Xin lỗi."

Hyukkyu nhướn mày.

"Xin lỗi ai?"

"..."

Tên đó quay sang nhìn thì thấy Jihoon và Sanghyeok-hai người đứng khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào đầy áp bức.

Hắn hít sâu, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào Hyukkyu.

"Xin lỗi cậu. Tôi không nên chơi xấu cậu."

Cả lớp ồ lên khe khẽ. Không ai biết hai người nào đó đã làm gì để kẻ bày têu này hối lỗi

Hyukkyu cười nhạt,dựa lưng vào ghế.

"Lần sau đừng chơi trò trẻ con như vậy nữa."

Tên kia gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lật đật chạy mất, kéo theo cả nhóm.

Hyukkyu chống cằm, lười biếng nhìn theo. "Hai cậu làm gì thế?"

Jihoon dơ hai tay lên cười vô tội. "Đã làm gì đâu,đã chạm vào đâu!!"

Sanghyeok đẩy gọng kính, giọng thản nhiên. "Là bọn họ tự nguyện xin lỗi"

Hyukkyu: "...Thật không?"

Cả hai đồng thanh: "Thật."

Hyukkyu" ...Chắc tôi tin"

Dù sao, cậu cũng không có ý định truy cứu.Chỉ là... thấy hơi buồn cười thôi.
_

Sáng sớm hôm sau, Kim Hyukkyu mang theo hai túi quà.

Bình thường, cậu không phải kiểu người tặng quà cho ai. Nhưng vì lần trước hai người kia đã giúp đỡ, cậu cảm thấy cần phải trả ơn.

Sanghyeok và Jihoon đang ngồi cạnh nhau, tranh cãi gì đó. Hyukkyu chẳng mấy quan tâm, chỉ đặt hai túi quà xuống bàn họ.

"Cầm lấy."

Hai người đồng loạt dừng nói chuyện, quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Gì đây?" Jihoon chớp mắt hỏi.

"Quà." Hyukkyu đáp ngắn gọn.

Sanghyeok nhíu mày. "Không có lý do gì mà cậu lại tặng quà đột ngột như vậy."

Hyukkyu khoanh tay, giọng điềm nhiên. "Trả ơn. Không nhận cũng phải nhận."

Jihoon lập tức hào hứng mở túi trước. Nhìn thấy bên trong là một chiếc áo thể thao có in tên mình, mắt cậu ta sáng rỡ.

"Wow! Cậu đặt in hẳn tên tôi luôn á?"

Hyukkyu nhún vai. "Còn hơn là tặng một thứ cậu không dùng được."

Jihoon cười tít mắt, lập tức ướm thử áo lên người. "Tôi sẽ mặc nó mỗi khi thi đấu!! Nhất định!!"

Sanghyeok thì chậm rãi mở túi hơn, lấy ra một cây bút máy cao cấp, thân bút khắc chữ cái đầu trong tên cậu ấy.

Cậu ấy xoay bút trong tay, nhìn Hyukkyu. "...Sao lại chọn cái này?"

Hyukkyu điềm nhiên đáp. "Cậu ghi chép suốt, chẳng phải sẽ dùng nó sao?"

Sanghyeok im lặng một lát, rồi gật đầu. "...Cũng hợp với tôi."

Jihoon khoác vai Hyukkyu, cười ranh mãnh. "Nếu lần sau tôi giúp cậu nữa, có được quà tiếp không?"

Hyukkyu hất tay cậu ta ra, lườm nhẹ. "Đừng có mơ."

Sanghyeok bật nắp bút, viết thử một nét, khóe môi khẽ cong.

"Không cần tốn tiền cho bọn tôi đâu."

Hyukkyu khoanh tay, bình thản đáp: "Tôi muốn thì tôi làm thôi."

Jihoon huých vai Sanghyeok, cười gian. "Có khi cậu ấy nói thế tức là cậu ấy thích bọn mình rồi đấy chứ."

Hyukkyu liếc cả hai một cái rồi đi về lớp.

...Dù không quay lại nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ trên môi hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com