Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : tuổi 20 và tờ giấy báo tử

Vy chết vào một ngày nắng đẹp.

Cô cười với mẹ trong buổi sáng cuối cùng, bảo rằng hôm nay muốn ăn cháo đậu xanh. Mẹ dỗ cô ngủ, nói lát nữa sẽ nấu mang đến 

Ung thư xương giai đoạn cuối. Cơn đau kéo dài suốt gần hai năm như một trò đùa độc ác, gặm nhấm dần cơ thể gầy mòn của cô gái chưa kịp sống trọn tuổi thanh xuân. Vy không có người yêu, không có chuyến đi xa, chưa từng nắm tay ai trên phố, chưa từng biết mùi vị của một nụ hôn thật lòng

Cô chỉ có bệnh viện – kim tiêm – mùi thuốc sát trùng và những ngày dài khô khốc.

Lúc tim ngừng đập, Vy chỉ mới hai mươi tuổi.

---

Có người nói, nếu một người chết đi khi lòng vẫn còn lưu luyến, thì linh hồn họ sẽ không tan biến , phép màu sẽ đưa họ thực hiện mong ước cuối cùng . Vy không tin điều đó. Hoặc là... chưa từng kịp tin.

Cho đến khi cô tỉnh dậy lần nữa.

Căn phòng nhỏ ẩm thấp, trần nhà loang lổ vết thấm mưa, một chiếc quạt trần quay chậm rì rì trên đầu. Cô không còn nằm trên giường bệnh, không còn thấy ống truyền dịch hay máy nhịp tim.

Thay vào đó là tiếng trẻ con khóc vọng từ nhà bên, tiếng dép lê lẹp xẹp ngoài hành lang, mùi cà phê hòa lẫn mùi dầu gió.

Vy vùng dậy. Nhưng cơ thể cô… không còn là của cô nữa.

Tay cô nhăn nheo, đầu ngón tay chai sạn, mái tóc đã điểm bạc. Một tấm gương cũ kỹ lặng lẽ treo trên vách, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ trung niên với ánh mắt vừa lạ vừa quen.

Vy không còn hai mươi. Cô đã là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi – hàng xóm mới dọn đến khu tập thể số 13, tầng 2, phòng 205

Và phía căn hộ đối diện…

Một câu chuyện khác đang dần hé mở

Cơ thể này không phải của Vy. Nhưng cuộc đời nó để lại, Vy phải sống tiếp.

Người phụ nữ gần năm mươi tuổi mà Vy đang là — tên thật là Nguyễn Thu Dung. Góa chồng từ sớm, một mình nuôi con gái lớn. Dung từng làm tạp vụ trong trường tiểu học, lương không cao nhưng chịu khó tằn tiện.

Con gái bà – tên Phương – học hành chăm chỉ, lấy được học bổng, lên đại học rồi kết hôn với một chàng kỹ sư ở tỉnh khác. Không dư dả, nhưng mỗi tháng vẫn gửi về cho mẹ ba triệu đồng đều đặn, như một thói quen không thể quên.

> “Mẹ sống một mình, ăn uống cẩn thận nha. Đừng tiết kiệm quá, giờ mẹ có con lo rồi...”

Căn phòng Vy đang ở là nhà cũ của hai mẹ con, mua lại từ thời giá còn rẻ. Không lớn, nhưng sạch sẽ và đầy kỷ niệm. Tủ gỗ đầu giường vẫn còn những bức ảnh cũ: cô bé Phương trong bộ đồng phục cấp hai, nụ cười méo xệch vì mất răng sữa.

Dung – hay giờ là Vy – sống bằng khoản tiền con gái gửi về, cộng với số tiền tiết kiệm gần 40 triệu đồng trong sổ tiết kiệm cũ.

Không giàu. Nhưng cũng không thiếu. Chừng đó đủ để Vy mỗi sáng có ly cà phê, mỗi tối có bữa cơm nóng và chút yên bình.

Chỉ là... cái yên bình đó, mỗi đêm lại bị tiếng động từ tầng 3 khuấy lên như mặt nước bị gió thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com