chap 2 : trên đầu là cơn giông
Một tháng trôi qua.
Vy đã quen dần với căn phòng tầng 2 cũ kỹ. Buổi sáng pha cà phê, buổi chiều ra hành lang phơi đồ, buổi tối ngồi nghe radio cũ phát tiếng người. Sống lại lần nữa, cô không còn vội vã, cũng không kỳ vọng điều gì quá lớn lao.
Chỉ là... mỗi đêm, khi nằm xuống giường, tiếng động từ tầng trên vẫn không ngừng vọng xuống.
Không lớn. Nhưng đều đặn.
Tiếng bước chân dồn dập lúc 1 giờ sáng.
Tiếng ghế đổ kèm theo tiếng nắp nồi rơi loảng xoảng.
Có lúc là tiếng người đàn ông quát lớn, tiếng phụ nữ xin lỗi nhỏ như gió, rồi tiếng trẻ con thút thít.
Vy ban đầu còn nghĩ nhà có con nít thì ồn là chuyện thường. Nhưng có một lần, lúc đang mang thau đồ ra phơi, cô vô tình nghe thấy người chồng trên tầng mắng vợ:
> “Mày học cái kiểu đó ở đâu hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Mày muốn tao phải ra tay à?”
Giọng hắn không lớn, nhưng đanh lại như roi quất vào tai người nghe.
Tiếng người vợ đáp lại thì nhỏ đến mức Vy phải nín thở mới nghe được:
> “Em xin lỗi... lần sau em sẽ chú ý hơn…”
Một buổi trưa khác, Vy đi qua cầu thang thì gặp bé gái – chừng 4, 5 tuổi, gầy gò, tóc tai rối bù, ôm chặt con gấu bông đã sờn mép. Con bé nhìn Vy như sợ, ánh mắt dè chừng, lùi hẳn về phía sau khi cô định hỏi thăm.
Cô bé mặc một cái áo thun dài tay giữa mùa hè.
Vy nhìn thấy một vết bầm mờ nơi cổ tay nhỏ xíu.
Cô khựng lại.
Ánh mắt người mẹ lập tức kéo con vào lòng, nở một nụ cười đầy căng thẳng:
> “Cháu nó hay té thôi cô ạ, trẻ con mà, nghịch lắm…”
Vy không nói gì. Nhưng trong lòng lạnh đi một nhịp.
Cô đã từng nghe những lời như thế. Ở bệnh viện. Ở hành lang. Ở những người mẹ bị đánh đến bầm mặt nhưng vẫn cười, vẫn nói “chồng em nóng tính thôi, chứ ảnh thương lắm”.
Một tháng sống lại, Vy bắt đầu nhận ra:
Không phải ai cũng may mắn được sống để làm lại. Nhưng có người... dù còn sống, cũng chưa từng được sống đúng nghĩa.
---
Chiều muộn. Trời đổ mưa nhỏ, nước tạt qua hành lang làm nền nhà trơn lạnh.
Vy đang gom đồ phơi thì thấy chị vợ tầng 3 cùng con xuống mua rau ở quán đầu hẻm. Bé con ướt tóc, tay vẫn ôm con gấu bông ướt nhem. Người mẹ trông tiều tụy, vai rụt lại, mắt mơ hồ lẫn tránh.
Vy gọi lại:
> “Hai mẹ con vào đây ngồi chút đi, cô mới pha trà gừng. Con bé ướt đầu dễ bệnh đấy. Vào đây sấy tóc cho nó trước"
Người phụ nữ ban đầu ngập ngừng, nhưng rồi cũng dắt con theo Vy về phòng. Bé gái ngồi thu mình ở góc sofa xem tivi đang phát VTV 1 , còn người mẹ – tên là Nga, theo như Vy hỏi – ngồi mà tay vẫn nắm chặt vạt áo, như sợ làm nhà người khác dơ. Vy đưa máy sấy cho người phụ nữ , lạ là cô lại không biết dùng thế nào , Vy tự mình sấy cho con bé
Vy đưa ly trà nóng, giọng nhẹ như mưa:
> “cô ở dưới đây một tháng rồi, hay nghe tiếng động trên nhà cháu lắm. Có bữa nghe như ai khóc…”
Nga khựng lại. Mắt rũ xuống, nụ cười méo mó hiện lên:
> “Dạ… nhà cháu có con nít, nó hay khóc đêm… cô thông cảm nha.”
Vy nhìn kỹ bàn tay đang siết quanh ly trà – móng tay cắt cụt, ngón cái có một vết bầm chưa tan. Cô không nói gì, chỉ dịu giọng:
> “Cô biết rồi. Cô cũng từng thấy người quen nói giống vậy.”
Không khí chùng xuống.
Bé gái khẽ kéo tay mẹ. Nga cúi xuống, vuốt tóc con , nhìn vào màn hình tivi rồi bất chợt bật dậy:
> “Chết rồi…cháu phải về, hơn sáu giờ rồi”
Vy đứng dậy theo, nói nhanh:
> “Cháu để con gái lại đây chơi một lát cũng được, cô có bánh , nó cũng đang thích xem tivi . Cơm mà trễ một chút, chắc không sao—”
> “Không! Không được đâu cô.. cháu… cháu cảm ơn cô nha… để lần khác cháu cho nó ghé chơi lâu hơn.”
Nga cúi đầu cảm ơn rối rít, tay run run đón lấy bé con rồi vội vã rời đi như người chạy trốn. Cửa phòng Vy đóng lại, chậm rãi và nặng nề.
Trong không gian tĩnh lặng, Vy nhìn ly trà còn bốc hơi, nước mắt bỗng dâng lên – chẳng phải vì thương hại, mà vì thấy lại chính mình… của một kiếp khác, trong một nỗi đau khác, cũng câm lặng và bất lực như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com