Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : Khi không có bóng người đàn ông ấy

Ba ngày không nghe tiếng chân rầm rập trên trần nhà.

Ba ngày không có tiếng chén bát rơi vỡ, tiếng quát tháo, tiếng khóc bị nén lại trong cổ họng.

Vy biết ngay có gì đó khác. Yên lặng bất thường ở tầng 3 luôn đáng để chú ý.

Buổi sáng thứ hai, lúc ra đầu hẻm mua rau, Vy gặp lại Nga. Không còn gương mặt căng thẳng như mọi hôm,  mặc chiếc áo hoa cũ nhưng sạch sẽ, tóc búi gọn, và... nở được một nụ cười trọn vẹn.

> “Cháu đi đâu về đó? Trông vui ghê.”

> “Dạ… chồng cháu đi công tác hai, ba hôm. Nhà yên tĩnh hẳn ra. Tối qua cháu với bé ngồi coi phim tới khuya, bé con nó cười suốt á.”

Vy khẽ gật đầu. Nụ cười trên môi cô không rõ là vui hay buồn.

Chiều hôm đó,  Nga bưng một dĩa rau xào xuống mời:

> “Cảm ơn cô hôm bữa đã giữ mẹ con cháu lại chơi. Nay có rảnh không? Cháu mời cô ăn cơm, có mỗi mẹ con em hà…”

Lần đầu tiên, Vy lên tầng 3.

Căn nhà không lớn nhưng gọn gàng. Có điều, trên tường gần nhà bếp có vết lún nhẹ, và một góc bàn bị sứt gỗ, như từng bị vật gì nặng ném vào.

Vy ngồi ăn mà để ý mọi chi tiết. Cô bé con ngồi sát mẹ, hôm nay nói chuyện nhiều hơn, còn khoe con gấu bông được mẹ may vá lại.

> “Bà ơi, bữa nay ba không về, mẹ cho con ăn cá chiên luôn á!”

Vy cười nhẹ, rồi nhìn sang Nga:

> “Cháu thấy không, chỉ vài hôm mà con bé thay đổi liền. Cháu cũng vậy. Thoải mái hơn nhiều.”

Nga bỗng khựng lại. Ánh mắt xao động, nhìn xuống mâm cơm rồi nói nhỏ:

> “Cháu sợ quen á cô… quen rồi, sau này chồng về… không biết con bé sẽ chịu nổi không.”

Câu nói nhỏ nhưng như kim xuyên thẳng vào lòng Vy.

---

Ăn xong, Vy đứng dậy bưng dĩa, định rửa thì Nga đã vội níu tay:

> “Thôi thôi, để cháu rửa. Khách mà rửa bát thì cháu mắc cỡ chết. Cô ngồi chơi với bé chút nha, nó quý bà lắm á.”

Vy cười nhẹ, tay rút lại.

Cô quay qua, thấy con bé đang ngồi bệt dưới sàn, trước mặt là một quyển vở học sinh cũ, bìa nhàu, giấy vàng ố. Con bé cầm bút chì màu đỏ, vẽ vẽ tô tô như có cả thế giới riêng trong đầu.

Vy ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn một lúc rồi nghiêng đầu hỏi:

> “Cháu vẽ gì đó?”

Con bé ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, giọng nhỏ xíu nhưng chắc nịch:

> “Cháu vẽ ước mơ của cháu.”

Vy mỉm cười:

> “Là gì vậy, kể bà nghe đi?”

Con bé xoay quyển vở lại. Trong tranh là một người phụ nữ mặc áo dài hồng, tay cầm phấn trắng, đứng trước bảng. Xung quanh có mấy đứa trẻ ngồi học, một vài cái đầu còn tròn méo lem luốc.

Con bé nói, như thì thầm:

> “Cháu muốn làm giáo viên, giống cô Linh của cháu…”

> “Cô Linh hiền lắm. Cô hay ôm cháu mỗi khi cháu khóc. Hôm bữa cháu trễ học, cô còn lén đưa bánh cho cháu ăn… nhưng mẹ nói không được kể cho ba nghe…”

Giọng con bé rớt xuống, bàn tay đang cầm bút dừng lại.

Vy khựng người, lòng như bị ai bó

Trong khoảnh khắc, cô như thấy chính mình… năm tám tuổi, mẹ cho cô về nhà bà ngoại , ngồi co chân trên nền nhà đất, dùng than vẽ lên vách: một cái bảng méo xẹo, và cô bé Vy đang cầm cây gậy tre làm thước , than làm phấn, giả vờ dạy học cho mấy con búp bê.

Ước mơ ngày đó cũng đơn giản như tranh vẽ của con bé này

> Làm cô giáo. Mặc áo dài trắng. Viết lên bảng bằng phấn . Và gọi học sinh là “các em thân mến”.

Vy từng nói với mẹ: “Mai mốt con lớn, con dạy học cho mấy đứa nhỏ nghèo nha mẹ. Con cho tụi nó kẹo ăn nữa.” Mẹ cười, xoa đầu cô: “Ừ, con gái mẹ mà làm cô giáo thì ai mà chẳng thương.”

Nhưng rồi… lớn lên, bệnh tật gõ cửa.

Trường lớp chỉ còn là mơ, giấc mộng áo dài trắng trở thành tờ lịch rơi rụng trong hành lang bệnh viện. Đến lúc chết đi, Vy vẫn chưa từng đứng trên bục giảng, chưa từng có lấy một học sinh.

Vậy mà hôm nay, trong căn nhà tầng 3 này, giữa cái nghèo cái mưa cái sợ, cô lại nghe một ước mơ quen thuộc cất lên lần nữa — từ miệng một đứa bé vẫn còn mặc áo tay dài để che vết bầm.

Vy chớp mắt. Cổ họng nghèn nghẹn. Cô vuốt tóc con bé, giọng nhẹ như sương:

> “Cháu cứ giữ ước mơ đó nha. Đừng bao giờ quên. Bà ủng hộ cháu "

Con bé gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Còn Vy… chỉ ngồi im, không nói gì nữa. Trong lòng cô, một điều gì đó rất cũ kỹ vừa trỗi dậy — một phần tuổi thơ tưởng đã chết cùng với thân xác cũ, nay lại âm ỉ sống lại trong một hình hài khác, và có lẽ... một sứ mệnh khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com