Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Tối hôm đó, trời mưa dai dẳng. Bé con đã ngủ say ở phòng trong. Căn nhà tầng 3 yên ắng hiếm hoi.

Vy và Nga ngồi dưới ánh đèn vàng mờ mờ, bên tách trà nguội lạnh. Cả hai không nói gì suốt mấy phút, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách qua khe cửa sổ.

Rồi bất chợt, Vy hỏi khẽ:

> “Bao lâu rồi?”

Nga khẽ nghiêng đầu.

> “Cô hỏi… bao lâu rồi nó bắt đầu đánh cháu ?”

Nga im. Rất lâu sau, chị mới trả lời, giọng như sắp vỡ:

> “Từ khi con bé được ba tuổi… lúc đầu là la mắng. Rồi đập đồ. Rồi tát tai.”

Vy không chen vào. Nga cúi đầu, những câu sau như trượt khỏi môi mà không qua suy nghĩ:

> “Có bữa cháu về trễ vì kẹt xe, ảnh khóa cháu  ngoài hành lang… cả con bé cũng bị nhốt trong phòng… nó khóc đến ngất. Cháu đập cửa đến chảy máu tay mới được mở…”

> “Có bữa cháu  mua sai loại nước mắm, ảnh hất đổ hết mâm cơm, rồi đập cái nồi vào chân cháu . Bây giờ trời lạnh vẫn còn đau…”

Vy nắm chặt tay, móng tay bấm vào da. Nga thì vẫn tiếp tục:

> “Con bé từng bảo cháu là: ‘Mẹ ơi, con không cần có ba nữa .’ Nhưng cháu sợ… sợ nó không có cha, sợ không nuôi nổi nó, sợ người ta nói này nói kia… với lại ảnh có lúc cũng hiền, có lúc xin lỗi mà khóc nữa...”

Vy hít sâu, giữ bình tĩnh, rồi nói rõ từng chữ:

> “Cháu đang sợ những thứ không đáng sợ, còn thứ đáng sợ thật sự thì cháu đang sống cùng mỗi ngày.”

Nga ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

Vy nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng:

> “Con bé muốn làm cô giáo. Mà làm sao làm cô giáo nếu nó lớn lên giữa tiếng chửi, tiếng đập, và nước mắt của mẹ nó mỗi tối? Ước mơ của nó đang chết dần mỗi ngày, và cháu phải biết điều đó.”

> “Cháu có thể bỏ qua đời mình. Nhưng đừng để mất luôn tương lai của con bé.”

Một giây im lặng.

Rồi Vy nhẹ giọng, như một lời hứa:

> “Nếu cháu muốn đi, cô giúp. Cô không có gì nhiều, nhưng có thể tìm chỗ ở tạm cho mẹ con cháu , đưa cháu đi xin việc ở xưởng con rể cô , trông bé giùm… Cháu chỉ cần bước một bước thôi. Cô sẽ đi cùng cháu những bước còn lại.”

Nga bật khóc. Tiếng khóc không ồn ào, mà nghẹn như đất đá sụp dưới chân. Lần đầu tiên, chị không nói “mình ổn”

Lần đầu tiên, chị im lặng để nước mắt thay lời đồng ý

Tối ngày hôm sau

Vy đang ngồi trong phòng, tay đang ấn điều khiển chuyển kênh . Một tiếng gõ cửa vang lên , là Nga, mắt đầy hoảng hốt, tay đang dắt theo con gái còn đang ngủ dở giấc

> “Cô giữ con bé giùm cháu tối nay với . Ảnh… ảnh về rồi…còn say rồi ”

Không chờ Vy hỏi thêm, Nga quay người chạy vội lên tầng ba. Trong mắt cô có một thứ gì đó không giống mọi lần – không chỉ là sợ, mà còn là cảnh giác.

Chưa đầy một phút sau, cả khu tập thể vang lên tiếng gầm:

> “Mày mang con tao đi đâu hả?!!”

Vy ôm chặt con bé. Đứa nhỏ sợ quá, chui hẳn vào lòng cô, tay nắm áo đến run.Nó biết giọng đó là ba nó

Trên tầng ba, Nga đứng trước cửa, không trả lời. Mắt nhìn thẳng người đàn ông – chồng mình ,  với áo sơ mi nhăn nhúm, hơi men nồng nặc, và cặp mắt đỏ ngầu.

> “Tao hỏi lại lần nữa. Con tao đâu?!”

> “Ở dưới. Với người an toàn hơn anh.”

> “Mày dám…”

Người đàn ông gầm lên, bước tới, tay giơ cao – như bao lần trước. Nga nhắm mắt lại theo phản xạ.

Nhưng lần này, cô không buông thõng như mọi khi. Lần này, tay cô đưa lên đỡ.

“Bốp.” Cái tát dừng lại giữa không trung – tay anh ta đập vào tay cô , đau điếng, nhưng không còn rơi lên mặt cô nữa.

Nga mở mắt. Nhìn anh ta, bình thản lạ thường.

> “Anh muốn đánh tôi nữa không?”

Người đàn ông lùi một bước, chưa kịp phản ứng.

> “Đánh đi. Nhưng lần này, tôi không im lặng nữa. Tôi không nhẫn nhịn nữa. Tôi không sợ anh nữa.”

Giọng chị không lớn. Nhưng từng chữ như đập vào tim. Như từng viên gạch đang đập xuống bức tường lâu năm đã mục.

> “Tôi đã từng nghĩ nếu tôi chịu đựng đủ lâu, mọi thứ sẽ khác . Tôi có thể chịu đựng , nhưng con gái tôi thì không . Nó không đáng sống trong sợ hãi. Nó xứng đáng có một người mẹ đủ dũng cảm để bảo vệ nó.”

Tay Nga vớ lấy cái đèn học của con trên bàn , dơ lên trước mặt . Chồng chị tiến thêm bước nữa, nhưng Nga không lùi nữa. Tay vẫn để yên , cô biết …Vy nói đúng , mọi thứ phải kết thúc từ ngày hôm nay

> “Tôi không còn là cái bóng anh đạp lên mỗi ngày nữa . Cái gì rác rưởi  – tôi sẽ vứt.”

> “Và bắt đầu từ anh.”

Cô lấy hết sức , cầm đồ trên tay đập vào đầu người đàn ông . Cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng cô

Chồng cô hơi choáng váng ,  đứng lặng một hồi – không còn cái thế kẻ thống trị như mọi khi nữa – mà như một kẻ bị gạt khỏi vai diễn chính. Một lúc sau, anh ta chửi rủa, đạp mạnh vào cửa, rồi lảo đảo xuống cầu thang.

Còn Nga chạy xuống phòng Vy , đứng ngoài cửa , thở dốc. Vai cô run lên không vì sợ nữa, mà vì giải thoát. Cô nghe thấy

> “Bà ơi… mẹ cháu có bị sao không?”

Vy siết chặt đứa bé trong tay.

> “Không đâu, cháu à. Mẹ cháu đang trở nên mạnh mẽ hơn.”

---

Nga khép cửa phòng Vy lại, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Cô lao đến chỗ con gái, ôm ghì đứa bé vào lòng như thể sợ nó biến mất bất cứ lúc nào. Con bé vừa khóc, vừa dụi mặt vào vai mẹ, gọi khe khẽ:

> “Mẹ ơi... mẹ đau hả?”

Nga siết tay, mắt nhắm nghiền, nước mắt trào ra — nhưng lần này không phải vì sợ. Là vì lần đầu tiên, cô chọn bảo vệ con, thay vì nhắm mắt chịu đựng.

Vừa ôm con, cô vừa run run lấy điện thoại ra, bàn tay trượt mấy lần mới bấm được số.

> “Alo... anh hai… anh ơi… làm ơn tới đón em với… giờ… giờ luôn đi…”

Giọng cô nghẹn, đứt quãng, chỉ còn là tiếng thút thít lẫn tiếng tim đập dồn dập.

---

Chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc xe ô tô  của anh trai cô thắng gấp ngay dưới chân cầu thang. Trong xe còn có cả hai người đàn ông khác , là bố của Nga và chú cô ,   gương mặt hiện rõ sự hốt hoảng:

> “Nó đâu? Thằng khốn đó đâu rồi?!”

Nga run rẩy dắt con vào trong ghế . Con bé ôm chặt lấy gấu áo mẹ, mắt đỏ hoe. Vy đi sau, đặt tay nhẹ lên vai Nga.

> “Đi đi. Từ giờ, không cần quay về căn nhà đó nữa.”

Nga gật đầu. Không nói thêm câu nào, cô leo lên xe, ôm con vào lòng, để anh trai phóng vút đi trong đêm.

Phía sau, đèn hành lang chung cư vẫn sáng vàng vọt. Nhưng với Nga, lần đầu tiên trong nhiều năm, đêm nay là khởi đầu của ánh sáng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com