chap 5 : cuộc sống
Cánh cửa gỗ vừa bật mở, mẹ Nga lao ra với gương mặt đầy lo lắng.
> “Trời ơi… con ơi, có chuyện gì vậy? Sao đi trong đêm thế này?”
Nga chưa kịp đáp. Anh trai cô bước vào sau, bế con bé đang ngủ gà ngủ gật trên vai.
Cả nhà kéo vào trong. Nga ngồi xuống chiếc ghế salon quen thuộc, căn nhà này là nơi cô đã lớn lên, từng nghĩ rằng mình sẽ rời đi để bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.
Vậy mà bây giờ…
Cô bật khóc.
Không còn giữ thể diện, không còn kìm nén. Những tiếng nấc nghẹn ngào như đứt cả cuống họng vang lên. Mẹ cô hoảng sợ ngồi sát lại, nắm chặt tay con gái.
> “Có chuyện gì? Chồng con đánh con nữa đúng không? Nói cho mẹ nghe đi con!”
Nga nức nở, run rẩy cúi gập người.
> “Con xin lỗi mẹ… mấy năm nay… con không dám nói… anh ta đánh con… đánh suốt… đánh trước mặt con bé nữa…”
Cô siết tay lại, như muốn bẻ đôi cả chính nỗi nhục mình đã chịu đựng.
> “Mỗi lần con định bỏ đi, con lại nghĩ… mình phải cố thêm chút nữa… vì con gái… vì gia đình… nhưng con không chịu nổi nữa mẹ ơi…”
Mẹ cô sững người, nước mắt chảy dài, tay bà run lẩy bẩy khi vuốt tóc con gái.
Anh trai đứng sau, gương mặt giận đến tím tái, bàn tay siết lại.
> “Mẹ ơi, mình không để con em mình quay lại đó nữa đâu. Thằng khốn đó… con xử nó !”
Nga lắc đầu, ngước mắt lên:
> “Không… con không trốn chạy nữa. Con phải tố cáo. Con muốn… con gái con có thể mơ ước làm cô giáo… mà không sợ mỗi tối lại co mình vào một góc vì ba nó nổi điên.”
Cô nói dứt khoát. Lần đầu tiên, giọng cô không run
Một tuần sau, Nga đứng trước cổng trụ sở công an phường, tay cầm theo túi tài liệu dày cộp. Bên cạnh cô là anh trai và Vy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng lần này — không phải vì sợ, mà vì quyết tâm.
Cô không thể để con gái mình lớn lên trong ám ảnh nữa.
Vy nhắc nhẹ:
>"Cháu cầm chắc mấy thứ này . Cô đã in sẵn bản sao camera ngày hôm đó. Cả mấy hình chụp vết thương cũ của cháu và con bé hồi trước cũng gửi bác sĩ xác nhận rồi.”
Nga gật đầu. Trong túi cô là:
Ảnh chụp vết bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể, có giấy xác nhận y tế đi kèm.
Camera hành lang tầng 3, ghi lại cảnh Nga bị giật tay, lôi xềnh xệch về phòng tối hôm đó
Bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa Nga và gia đình , nơi Nga kể chi tiết các hành vi bạo hành
Tất cả đều rõ ràng. Không thể chối.
---
Tại trụ sở công an, Nga kể lại toàn bộ mọi thứ, từ ngày đầu tiên bị tát vì “nấu mặn” cho tới lần gần nhất bị dọa đập đầu con vào tường. Mỗi lần cô nghẹn giọng, Vy lại đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ, như nhắc rằng: cô không một mình nữa.
Công an xác nhận tiếp nhận hồ sơ, lập biên bản khởi tố vụ án bạo lực gia đình theo điều 185 Bộ luật hình sự. Do có dấu hiệu bạo hành nhiều lần, gây tổn thương tâm lý nặng cho người bị hại và trẻ em, thằng chồng bị tạm giữ điều tra.
---
Ba ngày sau. Cô nhận được tin: hắn bị tạm giam 2 tháng, và nếu tòa xác định có dấu hiệu bạo lực kéo dài như hồ sơ cung cấp, án phạt có thể lên tới 3 năm tù giam.
Nga đọc bản tin báo cáo mà nước mắt lăn dài. Không phải vì đau.
Mà là vì nhẹ nhõm.
> Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô và con gái được sống… mà không phải sợ tiếng mở khóa cửa mỗi tối
---
Tòa tuyên án.
Nguyễn Văn Trường – hai năm tù giam vì hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng, có dấu hiệu đe dọa tính mạng, gây tổn thương lâu dài về thể chất và tâm lý cho vợ và con.
Nga ngồi lặng trong phiên xử, tay nắm chặt tay con gái. Khi bản án được tuyên, cô không khóc. Cô chỉ nhẹ nhàng quay sang con, vuốt tóc nó, thì thầm:
> “Từ nay, không ai làm mẹ con mình sợ nữa.”
---
Ba tháng sau, mẹ con Nga chuyển về căn nhà nhỏ cạnh trường tiểu học ở quê — là nhà cũ của ông bà ngoại để lại, được sửa sang lại bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi của Nga và phần hỗ trợ từ người thân.
Con bé nhập học lớp 1 tại ngôi trường làng, chập chững ôm cặp sách với ánh mắt sáng rỡ. Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ dịu dàng, giống hệt như ước mơ con bé từng vẽ hôm nào
> “Mẹ ơi, cô giáo mới của con cũng tên Linh ! Cô cười cũng giống mẹ!”
Nga đứng nhìn con gái chơi đùa dưới tán cây sân trường, ánh nắng lấp lánh trên tóc nó. Mắt cô cay, nhưng lần này không phải vì sợ. Là vì hạnh phúc.
---
Vy vẫn giữ liên lạc. Mỗi tuần đều nhắn tin:
> “ Cháu khỏe không? Cô gửi ít sách tranh tô màu cho con bé ”
Nga cười, trả lời:
> " Chắc con bé sẽ thích lắm , cô biết gì không, hôm qua nó bắt cháu ngồi học đánh vần với nó. Nói mẹ không được dốt, sau này phải làm cô giáo như nó nữa.”
---
Tối hôm đó, Nga trải lại chiếc đệm mỏng, gối đầu lên tay, mắt nhìn trần nhà mốc cũ. Nhưng tâm hồn thì khác — nhẹ như gió tháng ba.
> Cô biết, còn nghèo, còn cực. Nhưng ít nhất... mẹ con cô được sống đúng nghĩa là sống.
Thoáng qua chục năm sau
Nắng đổ như lửa trên mái tôn khu tập thể cũ. Vy đang phơi đồ, mồ hôi nhỏ giọt, thì điện thoại reo.
Nga gọi.
Giọng bên kia yếu lạ. Không phải kiểu mệt vì dọn nhà, hay vì con gái nghịch phá. Nó mang theo thứ gì đó... không ổn.
> “Cô… cô rảnh không? Cháu cần nói chuyện… chuyện này… cháu không biết nói với ai…bây giờ nữa "
Vy thẳng thừng:
> "nói đi. Cô đang rảnh. Có chuyện gì ?”
Im lặng. Rồi sau đó, là tiếng khóc nghẹn — tiếng khóc mà Vy chưa từng nghe ở Nga. Khác hẳn với ngày ly hôn, khác với hôm cô rời khỏi tòa án cũ, khác với bất cứ giọt nước mắt nào của một người phụ nữ từng chịu đựng quá nhiều.
> “Con gái cháu… con bé bị ung thư xương rồi cô ơi…”
Trái tim Vy như bị siết chặt.
> “Bác sĩ nói… phát hiện trễ. Đầu gối nó đau từ lâu, nhưng cháu tưởng nó lớn nhanh nên đau chân… Giờ thì…”
> “Giai đoạn hai rồi. Phải vô hóa chất, cắt bỏ một phần xương. Có thể phải thay khớp. Có thể… sẽ không đi lại bình thường nữa.”
Vy đứng chết lặng giữa ban công. Gió thổi phần phật phơi đồ, mà đầu óc cô trống rỗng
Nga cười, mà như sắp nghẹn:
> “ Nhưng cháu biết , không được gục. Con bé… nó vẫn nói muốn làm cô giáo”
> “Ở viện nào ? Hôm sau cô đến ngay ”
---
Đêm đó Vy không ngủ. Cô lật sổ tiết kiệm, nhẩm từng đồng. Lật lại đống tài liệu xin trợ cấp xã hội, gạch đi vài món định mua.
> Đứa nhỏ đó… từng là ước của mình năm xưa. Cố lên , cháu không được phép gục
-- Hai năm sau
Hai năm kể từ ngày con gái Nga được chẩn đoán mắc ung thư xương, mẹ con cô đã cùng nhau bước qua những tháng ngày chông chênh nhất. Con gái cô trải qua những đợt hóa trị dài đằng đẵng, từng bị rụng tóc, nôn mửa, rồi dần học cách mạnh mẽ như một chiến binh nhỏ tuổi. Vy vẫn thường xuyên lui tới, không còn là bà già kỳ cục tầng dưới nữa, mà trở thành người thân thật sự.
Nga dọn ra ở trọ gần bệnh viện, bỏ dở công việc , làm thêm tại tiệm bánh gần đó để tiện chăm sóc con. Cô cắt tóc ngắn, da ngăm đi, người gầy hơn – nhưng ánh mắt thì kiên cường lạ lùng
Một ngày nọ – Bệnh viện Ung Bướu
Nga đứng ở hành lang tầng 3, tay cầm hộp cháo vừa hâm nóng, chờ bác sĩ trả kết quả tái khám cho con . Gió máy lạnh phả thẳng vào gáy khiến cô rùng mình, khẽ nghiêng người tìm chút ấm áp ở cốc cà phê nóng mua vội.
Vừa quay lưng lại — cô chết sững.
> Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm, gầy hơn trước, đang ngồi bên ngoài phòng bệnh cách đó hai phòng.
Hắn cúi gập người, tay bóp trán, đôi mắt như vừa khóc.
Chồng cũ. Hay đúng hơn là người chồng hợp pháp trên giấy tờ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com