Chap 31
Sáng khi Nguyên thức dậy thì đã 8h mấy rồi!
Nguyên:" Ấy!! Đau quá!!"- Cậu muốn ngồi dậy nhưng không được cùng lúc đó Khải đẩy cửa định bước vào
Khải:" Bảo bối! Em thấy khỏe không"- anh nở một nụ cười ác ý
Nguyên:" Khỏe cái đầu anh! Không phải tại anh thì tôi đâu có như vậy"- Cậu cầm gối chọi thẳng vào mặt anh
' phụp'- chúng thẳng vào mặt anh
Khải:" Bảo bối! Em muốn khỏi xuống giường đúng không"- Anh cầm lấy cái gối đi thẳng lại chỗ cậu nở nụ cười ma quái
Nguyên:" Anh định làm gì đó! Này...này...bỏ tôi ra! CỨU MẠNG!!!!!"- Cậu la hét cầu cứu nhưng những người hầu lại giả bộ không nghe thấy mà để cậu bị anh ăn hết sạch sành sanh
-------------------------- Buổi chiều ở công ty ------------------------
Nguyên:" Vương Tuấn Khải ngốc!"- Cậu đau khổ nói. Dù đau như thế nào cậu cũng phải đi làm vì mới đi làm có mấy ngày đầu đã xin nghỉ hết 2 buổi nên buổi chiều này nhất định phải đi
Cậu vừa bước đến chỗ tổ mình thì đã thấy có người cùng chung cảnh ngộ
Nguyên:" Cậu không sao chứ?"- cậu vừa hỏi vừa ngồi xuống
Lâm Thiên:" Không sao đầu cậu! Không phải vì kế hoạch của cậu thì tôi đã không bị hành hết cảm đêm"- Lâm Thiên quán trách
Nguyên:" Cậu đỡ hơn tôi rồi! Sáng giờ tôi cũng trả yên lành gì"- Nguyên than
Lâm Thiên:" Đừng nói là Tổng tài hành cậu từ tối cho tới trưa luôn nhá"- Lâm Thiên ngạc nhiên còn cậu chỉ gật đầu một cái ngượng ngùng
Lâm Thiên:" Không ngờ tổng tài sức lực lại dồi dào đến thế! Haha"- Lâm Thiên trêu chọc Nguyên
Nguyên:" CẬU..."- cậu chưa kịp nói đã bị Ngô Lỗi sang vô
Ngô Lỗi:" Lo làm việc đi!"
Nguyên:" Hay ha! Lúc vợ anh nói tôi anh không nhắc tôi mở miệng anh đã nói rồi!
Ngô Lỗi:" Anh không dám là vợ của tổng tài như cậu đâu"
Nguyên:" Anh..."- hai người đó cười đắc ý đúng là chồng hát vợ hò mà tức chết đi được.
-------------------------- Tan Làm -------------------------------
Nguyên định đi lên gặp Khải để cùng về thì lúc đang trong thang máy có một cô gái xinh đẹp đi vào thang máy và cùng ấn vào tầng mà Nguyên chọn. Đến nới lại đi cùng hướng với cậu
Cô Gái:" Sao lại đi theo tôi"- Cô ta quay qua hỏi
Nguyên:" Tôi không đi theo cô! Tôi đi báo cáo với tổng tài"-Cậu trả lời bình tĩnh và bước đi cô ta cũng bước theo đằng sau. Đến nơi cậu không bước vào mà lại đi qua chỗ của trợ lí Mã và cùng trợ lí Mã bước vào
Cô Gái:" Chào Vương Tổng!"- Cô ta đưa tay ra
Khải:" Chào Lâm tiểu thư!"- Khải bắt tay cô ta
2 người cùng ngồi xuống ghế và Nguyên bước vào
Nguyên:" Tuấn Khải! Đây là báo cáo nè!"- Cậu đưa sắp giấy cho Khải ( Ad: Trợ lí Mã đưa cho Nguyên sắp giấy để ngụy trang)
Cô họ Lâm kia nhìn Nguyên và cười
Cô Lâm:" Thì ra nhân viên của công ty nói chuyện với cấp trên không có phép tắc vậy"
Nguyên nghe thế định xin lỗi thì Khải ôm Nguyên vào lòng
Khải:" Nếu là nhân viên bình thường thì sẽ là vô phép nhưng đây là vợ ta nên cậu ấy có quyền"- Anh cười " Và mong Lâm Nguyệt tiểu thư đừng quản chuyện của công ty nhà ta"- Anh lại nói tiếp
Nguyên:" Lâm Nguyệt?! Cô là hôn thê của Dịch Dương Thiên Tỉ!"- Nguyên bất ngờ
Lâm Nguyệt:" Thì sao"- Cô ta vẫn cái giọng điệu đó giống như lần nói điện thoại kia
Nguyên:" Không gì! Khải tôi về trước đây!"- Nói xong cậu vội vã chạy đi
Khải:" Tiểu Nguyên!!"- hay kêu lớn " Trợ lí Mã tiếp Lâm tiểu thư chu đáo"- Nói xong anh liền đuổi theo Nguyên
Lâm Nguyệt:" Tiểu Nguyên?! Sao giống cái tên mà Thiên Thiên ngủ nói mớ thế! Không lẽ....."
Trợ lí Mã:" Lâm tiểu thư chúng ta tiếp tục bàn công việc nào"- Cô ta đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Mã ca cắt ngang dòng suy nghĩ
----------------------- Bên ngoài công ty -----------------------------
Khải chạy rất nhanh nên đã bắt được Nguyên
Khải:" Em chạy cái gì! Hay em còn thường hắn ta"- Anh tức giận hỏi
Nguyên:" Không phải! Chỉ là đứng trước mặt hôn thê của cậu ấy tôi không kìm được sợ hãi mà bỏ chạy thôi"- Em tủi thân
Khải:" Thôi ngoan! Về nhà nào!"- Anh dịu dàng nói và ôm cậu
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com