Chap10: KO CÒN XỨNG!!!!!
Trong đêm đó Nguyên cố ngắn giẫy dụa rất nhìu nhưng vẫn ko thể nào lm j dc. Rất nhìu điều đáng sợ đã xảy ra. Sáng hôm s Nguyên tỉnh dạy thì ko thấy khải đâu hết. Lão quản gia đem đồ ăn và đồ vào cho Nguyên nhưng Nguyên thì như 1 ng điên z , sợ hết tất cả m.n ko ai có thể lại gần Nguyên cậu ấy cx ko ăn j chỉ lâu lâu uống 1 gụm nc thui cứ thế đã trôi qua 3 ngày Khải thấy thế nhịn ko dc mà lại gần Nguyên.
"Này cậu nên ăn j ik"- Khải vừa ns vừa cầm đĩa thức ăn lại gần Nguyên
"Aaaaa... Đừng lại gần tui ....aaaa..."-Khải chỉ ms tới hơi gần thui Nguyên đã bắt đầu hoảng sợ mà la hét lên. Khuôn mặt xanh xao, giọng ns yếu ớt, tay chân vô lực tất cả nhưng thứ đó đã lm Khải xót lòng và pha 1 chút tức giận
"Cậu ăn ik!! Tui sẽ thả cậu. Nhưng cậu sẽ trở lại vs tui"- Khải ns xong liền để đĩa cơm bàn và bước ra ngoài. Còn Nguyên thì như có 1 chút hy vọng nên bắt đầu ik lại và ăn.
Nguyên ăn xong và thay đồ thì Khải kêu ng đưa cậu ấy về nhà của mik.
Còn Tiểu Thiên thì ik kím Khải kêu Khải trả Nguyên lại cho mik nhưng Khải ko chịu và ns vs Thiên về chuyện đêm đó z là 2 ng thành kẻ thù Thiên rút lại cổ phần và mở 1 tập đoàn khác tên là 'Bảo Bảo' ( ám chỉ Nguyên ạ).
--------------- s khi Nguyên về tới nhà------------
Nguyên mở của ra thì thấy Thiên trong nhà. Thiên thấy Nguyên bước vô nhà zui mưng chạy lại ôm Nguyên vào lòng
"Nguyên ơi!!! Cuối cùng e cx đã trở về bên anh"- Thiên ns vs giọng dịu dàng pha chút lo sợ Nguyên sẽ rời ik nhưng còn Nguyên thì vẫn cứ im lặng ko hề ns j
" Nguyên em s z??? Ko ns j hết?"-Thiên hỏi vs giọng lo lắng còn Nguyên đã nhịn hết nổi mà khóc thét lên vì đau khổ
"Em nính ik! Ko s đâu! Chuyện đó đã qua rùi mà anh ko để ý đau"- Thiên ns và cừi vs Nguyên nhưng Nguyên thì bắt đầu thay đổi sắt mặt.
" Anh đã bit chuyênn đó!!!"- Nguyên ns giọng hoảng sơ
"Uk, ko s a ko để ý, em về bên anh là anh zui rui"- Thiên trl . Nguyên bh ms bit thì ra lúc đó Khải ns như thế là có lí do câun đẩy Thiên ra
" anh ko để ý nhưng e có"- cậu bắt đầu quát lên "em đã bj vấy bẩn rùi! E đã ko còn xứng vs anh nữa"- Nguyên ns xong liền chạy ra ngoài Thiên đuổi theo
" anh chỉ cần e xin e ở lại bên anh"- Thiên nắm lấy tay của Nguyên
"Ko thể đc! Em ko thể ở bên a đc! Em ko xưng bên anh nữa rùi! Xin a hãy quên e ik"- ns xong Nguyên dực tay khỏi tay Thiên ra và lên xe về chỗ của Khải mà mặt Thiên đứng ở đấy mà nhìn theo bóng lưng cậu mà khóc...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com