Chap13
Thiên đấm Khải rất mạnh làm cho miệng của Khải chảy máu nhưng Khải vẫn ko đánh trả chỉ im lặng mà cho Thiên đánh
" S anh ko trả lời tui"- Thiên nắm cổ áo của Khải hỏi
Khải vẫn im lặng Thiên thì ko mún đánh nữa ngồi bẹp xuống đất
" Anh cho tui gặp Nguyên dc ko?"z Thiên nhìn khải vs ánh mắt đau khổ
" Tui kêu câu lại đây cũng là để cậu gặp Nguyên xem cậu có thể lm cho cậu ấy tỉnh z ko thui"- Khải nói xong liền mở cửa cho Thiên ik vào
Thiên bước vào ngồi cạnh Nguyên nắm lấy tay của Nguyên
" Nguyên Nguyên của anh ak! Em tỉnh dậy ik.Anh nhớ em lắm."- Thiên nói với giọng đau khổ khuôn mặt như mún gơi nước mắt
"Giọng này là của ai??"- Nguyên đã lấy lại dc ý thức nhưng con mắt như bị 1 tảng đá đè lên z ko thể nào mở mắt ra dc
"Nguyên ak! Cậu tỉnh z ik. Tơ xin cậu đấy"- Thiên vừa nói vừa cầm tay Nguyên đè xác zo mặt mik và khóc
" Giọng ns này! Là Thiên"- Nguyên trong tâm trí hoản loạn
"Sao cậu ngốc z chứ! Mọi truyện có j đâu mà cậu phải ik tự tử chứ! Tớ ko hề trách cậu mà, nên tớ xin cậu đấy tỉnh z ik mà"- Thiên nói 1 cách giận dữ nhưng pha 1 chút đau khổ
" Thiên ak. Tớ ko thể nào đối mặt dc với cậu cả! Nên tớ xin lỗi cậu"- Nguyên ns trong tâm trí mik và khóc. Thiên nhìn thấy nước mắt Nguyên từ từ rơi xuống cậu hối hả gọi bác sĩ
" Nguyên cậu nghe dc đúng ko??"- Thiên hỏi trong vô thức. Bác sĩ đến khám cho Nguyên
" Cậu ấy đã lấy lại dc ý thức rùi và có thể nghe những j m.n nói thế nên hay cố ngắn làm cậu ấy tỉnh z"- nói xong bác sĩ ik ra. Khải đứng ở ngoài nghe dc rất mừng nhưng vẫn ko vào thăm Nguyên vì sợ cậu ấy đau bùn
---------- 3 tháng trôi qua ----------
Đã 3 tháng trôi qua ngày nào Thiên cx lại gặp Nguyên chăm sóc cho Nguyên còn Khải chỉ âm thầm chăm sóc cho Nguyên thui.
Thiên hôm nay lại lâu ng cho Nguyên thì trong lúc lâu thì Nguyên đột nhiên cử động ngón tay lm cho Thiên zui mừng mà gọi bác sĩ
" Cậu ấy có thể cử động dc thì ko lâu sau cậu ấy sẽ tỉnh z"- Bác sĩ nói xong liền ik ra
"Nguyên ơi! Cậu hay cố ngắn lên. Xin cậu hãu tỉnh dậy"- Thiên nắm lấy tay cuat Nguyên zui mừng để lên mặt mik và ns. 1 tuần nữa đã trôi qua Thiên phải ik công tác dù ko mún Thiên vẫn phải ik nên Khải đã chăm sóc cho Nguyên. Khải sợ mik sơ xuất lúc chăm sóc Nguyên nên ko dám ngủ nên đến ngày thứ 3 cậu chịu ko nồi mà ngủ quên trong lúc đó Nguyên mơ màng tỉnh z . Nguyên nhìn qua thì thấy Khải dg ngủ kế giường mik, vì có hoie khác nước nên cậu khom người qua định lấy nước thì chân tay ko có lực mà lm bể ly nước và té xuống giường Khải mơ mang tỉnh z dậy thấy Nguyên dg ngồi kế đông miển trai liên hoản loạn ôm Nguyên lên giường và kêu bác sĩ
"Cậu tỉnh rùi"- Khải hỏi với vẻ mặt zui mưng
"Uk"- Nguyên chỉ trả lời lạnh lùng 1 cái z thui. Bác sĩ zo kiểm tra cho Nguyên còn Khải thì điện thông báo cho Thiên nhưng máy thiên dg bận
Bác sĩ khám xong cho Nguyên và kêu cậu ấy phải nghỉ ngơi
" Cậu ấy sau rùi"- Khải lo lắng hỏi
" Cậu ấy ổn rùi chỉ cần nằm nghỉ 1 thời gian là dc" - bác sĩ trả lời và xin phép Khải ik
Khải bước zo phòng bệnh
"Cậu thấy khỏe ko???"- Khải hỏi
"Tui khỏe! Thiên đâu"- Nguyên trl xong liền hỏi Thiên đâu lm cho Khải rất buồn
"Cậu ấy ik công tác rùi khoảng 1 tháng mới về nên cậu phải để tui chăm sóc"- Khải trl Nguyên và lúc đó Khải vừa nghĩ
" Mới tỉnh z cậu ấy đã mún gặp Thiên rùi s?? Cậu ấy thực sự ko hề nghĩ đến mik ư"- Khải nghĩ trong đau bùn
Còn Nguyên chỉ uk 1 cái rùi thui như ko mún nói chuyện vs Khải z
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com