Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17

  Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi. Nguyên vẫn cứ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với một ai, Khải phải ép Nguyên nhiều lắm cậu ấy mới ăn nhưng khi ăn cũng chỉ được vài ba muỗng rồi thôi...
Khải đang ngồi trong thư phòng bổng...
Nhạc chuông điện thoại:" Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai
Zhe suan bu suan bu suan ai..."- điện thoại của Nguyên reo
Khải nhìn vào điện thoại thì tiêu đề là ' Nhà Trường' anh liền bắt máy
Khải:" Alo"
Nhà trường:" alo! có phải người giám hộ của học sinh Vương không?"- Là giọng của một người phụ nữ
Khải:" Đúng ạ. Xin hỏi cô là ai vậy"
Nhà trường:" Tôi là chủ nhiệm của em Vương. Họ Ngô"
Khải:" Vậy cô Ngô điện cho Nguyên Nguyên có gì không"
Cô Ngô:"À! Là vì cũng sắp đến thi rồi mà em Vương cứ nghỉ hoài nên tôi cũng hơi lo nên điện kêu em ấy đi học"- cô Ngô nói với giọng hơi lo lắng
Khải:" Dạ! Ngày mai Nguyên Nguyên sẽ đi học nên xin cô thông cảm ạ"- Khải lễ phép nói
Cô Ngô:" Vậy thôi! Chào cậu"
Khải:" Dạ chào cô"- Nói xong Khải cúp máy
Khải nhém cũng quên mất Nguyên là một nam sinh cấp 3 cũng phải đi học đi thi như người ta vậy mà anh lại nhốt và làm cậu thành như vậy suốt 3 tháng trời làm cậu trễ nãi việc học. Cậu không giống như anh là 1 thiên tài chỉ cần ở nhà tự học cũng có thể thi vào đại học nổi tiếng với điểm số cao chót vót kia. Khải dường như muốn Nguyên thi vào chung đại học với anh. Nên anh đi đến phòng Nguyên và gỏ cửa
Khải:" Tôi vào nhé"- Ở trong không hề đáp lại thế nên anh liền đẩy cửa và bước vào
Khải:" Trường của em vừa điện. Báo là mai e cần phải đi học để thi tuyển vào đại học"- Khải nói xong Nguyên liền quay mặt qua hướng phía anh. trên khuôn mặt của Nguyên dường như có chút bất ngờ
Nguyên:" đúng rồi! Tôi cần phải đi học"
Khải:" Mai tôi sẽ chở em đến trường"- Khải nhìn Nguyên và nở 1 nụ cười dịu dàng
Nguyên:" Anh đưa tôi đến gần trường thôi!"
Khải:" Tại sao?"
Nguyên:" Tôi không muốn người khác nói tôi được bao nuôi"
Khải:" Thôi được! Nhưng nếu có người ức hiếp em em phải nói cho tôi biết"- Khải nói với Nguyên nhưng cậu ấy không hề đáp lại. Khải thấy thế liền bước ra khỏi phòng và cân dặn người hầu chuẩn bị đồng phục cho Nguyên còn Nguyên thì như có một chút niềm vui vậy! Vì cậu có thể ra khỏi cái địa ngục này  

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com