Chap22: Đồi vợ
Vừa kết thúc buổi học Nguyên đã vội vã đi về. Vừa ra khỏi cõng trường thì có một chiếc xe sang chảnh đang được đậu trước cõng trường cùng lúc đó có một cô gái bước ra từ chiếc xe đó. Cô gái bước đến chỗ Nguyên và nói
Cô gái:" Nhị thiếu gia! Lão gia cho gọi người về"- cô lễ phép nói
Nguyên:" Về? Cô đùa tôi sao quản gia Lẫm"- Nguyên cười khinh bỉ
Quản gia Lẫm:" Đúng ạ! Lão gia ngài ấy muốn người trở về nhà"
Nguyên:" Muốn ta trở về?Hứ! Nực cười."
Quản gia Lẫm:" Người không nên nói lão gia như vây! Ngài ấy rất lo lắng cho người. Luôn muốn đón người về nhà"
Nguyên:" Lo lắng cho ta? Vậy sao 2 năm trước lúc ta bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà ông ta không cản?"
Quản gia Lẫm:" Vì lúc đó ngài ấy không biết người bị đuổi đi"
Nguyên:" Được! Nếu như ngươi nói như thế vậy tại sao lúc ông ta biết mà vẫn không đến đón ta"
Quản gia Lẫm:" Là vì phu nhân nói người muốn tự lập nên lão gia mới không đi đón người bây giờ vì nhớ thương người quá nên..."
Nguyên:" Thôi được rồi! Đừng nói nữa! Ta khô..."
Vương Hạo Thiên:" Quản gia Lẫm cô ở đây làm chi? Cha kêu cô đến đón ta ak"- Vương Hạo Thiên đúng lúc vừa tan học và hình như cậu ta nghĩ mình được yêu thương lắm vậy
Quản gia Lẫm:" Dạ không phải! Lão gia kêu tôi đến đón Nhị thiếu gia về ạ"- Quản gia Lẫm nói thế làm Vương Hạo Thiên có chút sợ hãi vì nếu Nguyên về nói là năm đó bị mẹ con cậu đuổi đi thì chết
Vương Hạo Thiên:" Chắc...chắc không cần đâu! Em ấy còn muốn tự lâ..."
Nguyên:" Được ta về với cô Quản gia Lẫm"- Nguyên nói xong liền nhìn Vương Hạo Thiên mà cười.
Quản gia Lẫm:" Vậy được mời Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia lên xe"- Quản gia vừa nói vừa mở cửa mời 2 vị thiếu gia của mình lên xe vừa đúng lúc Nguyên định lên xe thì tài xế của Khải chạy xe đón Nguyên đến
Tài xế:" Vương thiếu gia! ngài định đi đâu"- tài xế bước ra ngoài và chạy đến chỗ Nguyên và nói
Nguyên:" Ta trở về nhà của ta"
Tài xế:" Vậy...vậy còn thiếu gia của tôi tính sao"- tài xế lo lắng
Nguyên:" Ngươi cứ việc nói với hắn là ta trở về nhà của cha ta là được hắn không chửi người đâu"- Nguyên nói xong liền lên xe và đi.
------------------------ Đến nhà của Nguyên ------------------------
Nguyên vừa xuống xe đã có một hàng người xếp thẳng từ cõng đến cửa chính. nguyên vừa bước qua khỏi cõng đám người đó liền hô to " MƯNG NHỊ THIẾU GIA TRỞ VỀ!"
Hàn Như Sơ:" Chúc mừng con trở về nhà Vương Nguyên "- Mẹ kế của Nguyên đi ra ôm Nguyên vào lòng ( ad: giả nai thấy ớn)
Nguyên:" Đừng diễn nữa! Cha tôi chưa có ra"- Nguyên gạt tay của Hàn Như Sơ ra
Bố Vương:" Con trai! Ta nhớ con lắm"- Bố Vương định ôm Nguyên nhưng bị Nguyên đẩy ra
Nguyên:" kêu tôi về đây để nói như thế thôi"- Nguyên vừa nói vừa đi vô nhà
Hàn Như Sơ:" Nguyên sao con ăn nói thế với lão gia"
Nguyên không nói gì mặc kệ bà ta mà bước thẳng vô nhà
Bố Vương:" Ta kêu con về là vì sắp tới nhà chúng ta có hôn sự"- Bố Vương bước đến ghế chủ ngồi xuống và nói
Nguyên:" Hôn sự?"
Bố Vương:" Đúng! Hôn sự giữa em gái con và tổng tài của tập đoàn Phong Tuấn "- Nguyên nghe bố Vương nói thế tim tự nhiên có một chút đau
Hàn Như Sơ:" Đúng thế! Nên chúng ta muốn con về để dự"- Hàn Như Sơ cố tình nói thế để khoe nhưng Nguyên không nói gì cứ thế mà đi lên phòng
------------------------ Cùng lúc đó bên Khải ------------------------
Khải:" Nguyên đâu"
Tài xế:" Dạ..dạ Vương thiếu gia về nhà rồi ạ"
Khải:" Về nhà?"
Tài xế:" Đúng vậy ạ"
Khải:" Ai lại rước"- Trong lời nói của Khải có chút tức giận
Tài xế:" Là một quản gia"
Khải:" Được rồi ngươi lui đi sẳn kêu quản gia Từ vô"
Tài xế:" Dạ"- tài xế đi ra và kếu quản gia vô
Quản gia Từ:" Cậu chủ kêu tôi có việc gì ạ"
Khải:" Chuẩn bị xe đi đến nhà họ Vương"
Quản gian Từ:" Chi vậy ạ"- ông thắc mắc
Khải:" Để đi đồi VỢ về chứ chi"
_______________ END chap22 _______________
#ThảTaRaTênBiếnTháiKia
Nhân vật mới:
-Hàn Như Sơ ( Tên của một nhân vật trong truyện 'Hôn trộm 55 lần' ) là mẹ kế của Nguyên tức là người đã đuổi Nguyên đi và hại chết mẹ của cậu ấy. Tính cách nham hiểm, thủ đoạn, 2 mặt tóm gọn là thấy ghét
- Vương Mỹ Liên em gái cùng cha khác mẹ của Nguyên. Tính cách trả khác gì mẹ của mình tưởng mình là hôn thê của Khải.
Chap sau Vui lắm mà ngọt nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com