Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25

Hàn Như Sơ và 2 người con của bà thật sự đã sợ đến nổi không dám thở nữa

Bố Vương:" Nói! Chuyện này là sao"- bố Vương quát lớn

Hàn Như Sơ:" Không...không như ông nghỉ đâu....Nó chỉ vấp té thô..."- Bà ta cố giải thích

Bố Vương:" Vấp té? Bà muốn lừa tôi đến bao giờ hả! Chính mắt tôi thấy bà đá nó"- Bố Vương quát lớn

Nguyên:" Ba à! Không phải lỗi của mẹ đâu ạ!"- Giọng Nguyên run lên làm bố Vương càng lo lắng

Bố Vương:" Thôi con đừng nói nữa! Đi băng bó trước đi"- Bố Vương nói xong đỡ Nguyên dậy và liếc nhìn mẹ con Hàn Như Sơ

Bố Vương:" Theo tôi"- Giọng bố Vương thật sự rất đáng sợ làm Hàn Như Sơ và hai người kia phải tuân theo mà đi theo bố Vương.

Sau khi bố Vương băng bó xong cho Nguyên rồi nhìn Nguyên và nói

Bố Vương:" Nói cho ba biết đây là chuyện gì"- Nguyên thấy bố Vương nói thế giả bộ nhìn Hàn Như Sơ rồi làm vẻ mặt sợ hãi

Nguyên:" Ba...ba à không....không có gì đâu"- Nguyên cuối mặt xuống

Vương Mỹ Liên:" Đồ con hoang mày đừng diễn nữa!"

'Chat'- Bố Vương tát Mỹ Liên một cái

Bố Vương:" Im!"- giọng bố Vương vô cùng tức giận

Mỹ Liên:" Ba...ba chưa bao giờ đánh con. Bây giờ lại vì đứa con hoang này mà đánh con "- cô ta khóc

Bố Vương định tát thêm nhưng bị Nguyên ngăn cản

Nguyên:" Ba à! Thôi đi ạ. Chắc tại con về nên em nó bực nên mới hỗn với ba như thế"- Nguyên cố tình đổ dầu vào lữa. Hàn Như Sơ biết nên nói

Hàn Như Sơ:" Lão gia à! Đừng trách con nó. Con nó còn người non dạ mà ông bảo qua đi"

Bố Vương:" Được! Nhưng nó phải xin lỗi Nguyên"

Vương Mỹ Liên:" Xin lỗi!? Nó cướp hôn phu của con mà con còn phải xin lỗi nó"

Vương Hạo Thiên:" Đúng thế đấy ba! Sao ba lại kêu Mỹ Liên xin lỗi thằng tiện nam này"

Mỹ Liên với Hạo Thiên nói vậy làm Hàn Như Sở tức muốn ọc máu ( Ad: Không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu 😂) bố Vương nghe thế thực sự rất tức giận Tiểu Nguyên thấy thế liền thuận theo chiều gió mà đổ dầu vô cho lữa lớn hơn

Nguyên:" Ba à! Đừng trách anh cả và em út ạ. Là con sai trước! Là con không nên quen biết Tuấn Khải và cũng không nên yêu anh ấy." - Nguyên làm vẻ mặt bị thảm ( ad:" Dù biết Nguyên nói dối nhưng mà mình thích câu 'Yêu anh ấy')

Bố Vương:" Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi"- Bố Vương vỗ vai Nguyên

Tiểu Nguyên:" Dạ! Nhưng ba đừng trách bọn họ nha"

Bố Vương:" Được! Các người nhìn thấy chưa nó bị vậy mà con xin cho mấy người đó"

Nguyên đi lên phòng lúc đi ngang nói thầm với Hàn Như Sơ

Nguyên:" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"- Nguyên cười

Hàn Như Sơ:" Mày...mày..."- bà ta giận run hết cả người

Bố Vương:" Mấy người cũng lên đi"

Ba mẹ con:" Dạ"

------------------------------ Sáng ---------------------------

Khải sáng sớm đã đi qua nhà của bố Vương đồi vợ

Khải:" Ba Vợ "- Khải bước vô và nói ( ad: Mặt dày vc chưa k.hôn mà)

Bố Vương:" uK! Ngồi xuống đi. Nguyên nó xuống liền"

Khải:" Dạ"

Khải ngồi xuống chưa được bao lâu thì Nguyên xuống nhưng Khải vô cùng bất ngờ khi thấy đầu Nguyên băng bó

Khải:" Em bị sao thế? Anh mới để em ở đây có một ngày thôi mà"- Khải chạy lại Nguyên

Nguyên:" Không sao"- Nguyên cùng đi xuống với Khải trong lúc đó Nguyên thầm thì với Khải

Nguyên:" Chúng ta hợp tác!"- Nguyên nói thế làm Khải muốn lên mây. Khải với Nguyên ngồi kế nhau sau đó 3 mẹ con kia xuống và ngồi xuống ghế nhìn thấy Nguyên với Khải ngồi kế nhau

Hàn Như Sơ:" Nguyên con như vậy còn ra thể thống gì! Qua đây ngồi"- Nguyên đứng dậy đi qua đó ngồi trên đường cậu cố tình làm mình té ngay chỗ Mỹ Liên để mọi người nghĩ Vương Mỹ Liên gạt chân Nguyên

Khải:" Bảo bối em có sao không"- Khải biết Nguyên giả bộ nên cùng phối hợp chạy lại ôm

Khải:" Sao cô gạt chân bảo bối nhà tôi"

Mỹ Liên:' Em...em không có"

Hàn Như Sơ:" Chắc thằng bé vụn về thôi"

Bố Vương không nói gì chỉ là vẻ mặt cực kì đen

Khải:" Vụn về? Bà tưởng tôi không biết bà từng làm những gì với bảo bối nhà tôi hả"

Nguyên :" Khải đừng nói nữa"- Nguyên giả bộ ngăn cản

Khải:" Bảo bối đừng cản anh! Ba vợ à. Ba biết ba mẹ con bà ta đã làm gì với tiểu Nguyên không"

Bố Vướng:" Làm gì? Nói"- Bố Vương thắc mắc mà cũng lo lắng

Khải:" Hồi trước Hàn Như Sơ đã bán Tiểu Nguyên cho bọn buôn bán nội tạng và bà ta còn đuổi Nguyên đi lúc không có ba chồng ở nhà còn Vương Hạo Thiên thì ở trường bắt nạt em ấy còn cô Mỹ Liên kia thì ba lần bảy lượt cướp di vật của mẹ chồng để lại cho Nguyên"- Nguyên khá bất ngờ vì không ngờ Khải lại biết mấy chuyện đó cậu chưa từng kể cho bất cứ ai nghe mà

Bố Vương:" Có làm không"- bố Vương quay qua Hàn Như Sơ

Hàn Như Sơ:" Không có"

Bố Vương:" Bà ấy nói không có là không có"

Khải:"Bằng chứng rõ ràng thế mà bác lại không tin ư? Tôi không thể để Nguyên Nguyên nhà tôi ở đây nữa"- Khải nói xong nắm tay Nguyên kéo đi"

Nguyên:" Con quá thất vọng về ba"- Nguyên quay đầu nói với vẻ mặt đau thương

Sau khi kéo Nguyên lên xe Khải nói

Khải:" Bây giờ em tin là những vì tôi nói chưa"

Nguyên:" Tôi tin"

Khải:" Tôi sẽ giúp cậu lấy lại những gì đã mất"

Nguyên:" được"

Thì ra sau khi băng bó xong Nguyên về phòng Khải đã điện cho Nguyên và nói với cậu ấy là ba cậu ấy biết cậu bị hãm hại nhưng không làm gì chỉ đứng nhìn vì ba cậu hại cậu vì chính cậu đã hại chết mẹ cậu vì ham tiền ( ad: Vì bà Hàn Như Sơ nói với bố Vương là Nguyên muốn cướp tài sản)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com