Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap36: Dám ức hiếp nam nhân của tổng tài! Chết là đáng

Bố Vương càng nhìn Khải càng sợ. Sợ cậu sẽ cướp hết tất cả của ông ta để cho thằng con hoang kia. Sợ rồi có ngày ông sẽ bị thằng con kia dồn vào đường cùng mà hại chết... Ông ta sợ cậu sợ cậu sẽ giết ông ta.
Nguyên:" Ba à! Có phải người nên về rồi không"- Cậu đi lại gần ông ta. Miệng cười như không cười
Bố Vương:" Hả?"- Nhất thời ông ta bất ngờ
Nguyên:" Con nói là người nên đi về! Hay người định ở lại đây 1 tháng như con gái người"- Cậu từ từ ngồi xuống thắt lại dây giày cho ông ta.
Nguyên:" Con nghĩ bố không phải loại người mặt dầy nhue vậy"- Cậu ngước mặt lên và nở nụ cười chế giễu.
Bố Vương:" Đương nhiên! Ta về đây"- Nói xong ông quay người và bước đi.
Khải từ từ đi lại gần Nguyên
Khải:" Dạo này level đuổi người của vợ anh lên thượng thừa rồi nhỉ"- Anh nở một nụ cười dịu dàng và cuối người hôn lên đôi môi mên mại của cậu. Câu lấy tay đẩy mặt anh ra
Nguyên:" Level quy hiếp người của chồng không phải cũng đã lên tới thượng thừa rồi sao"- Anh liếc nhìn anh một cái sao đó bay lên giường nằm anh cũng bay theo
Khải :" 2 vợ chông mình đều giỏi"
2 người đó cứ ân ân ái ái cho đến hết buổi. ( Ad: Đúng là hỏng mắt chó của cẩu độc thân rồi T-T )
* Nhà bố Vương *
Bố Vương vừa về mặt đã đen như đít nồi. Vô cùng tức giận
Hàn Như Sơ:" Lão gia ông đi đâu mới về vậy ạ?"- Bà ta thấy sắc mặt của bố Vương vô cùng tức giận
Bố Vương:" Kêu Mỹ Liên xuống!"- Bố Vương ko để ý đến câu hỏi của bà ta mà trực tiếp kêu Mỹ Liên xuống. Vương Mỹ Liên ở trên đấy nghe thấy ba mình kêu mình nên cũng lật đật đi xuống.
Mỹ Liên:" Ba Mẹ kêu con có việc?"- Cô ta giả bộ hiền thục
Bố Vương:" Con đến biệt thự của Vương Tuấn Khải?"- Ông cố tình hỏi
Mỹ Liên:" Đúng ạ! Con có nói với ba rồi mà"
Bố Vương:" Định gạt ta đến khi nào hả"- Bố Vương tức giận quát lớn
Mỹ Liên:" Con có gạt ba cái gì..."- Cô ta đang nói chừng thì bị cắt lời
Bố Vương:" Không gạt ta ư? Vậy con ở lại đó tới 1 tháng thì sao?"
Mỹ Liên:" Dạ? Ba đừng tin lời người ngoài nói ạ! Bọn họ muốn chia cắt tình đó ạ"- vẻ mặt của cô ta vô cùng hoảng hôta nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
' Chát'- Cô ta bị bố Vương tát mạnh
Mỹ Liên:" Ba...ba đánh con! Hồi đó giờ ba chưa từng đánh con. Vậy mà chỉ vì..."
Bố Vương:" Đi lên phòng!"- Ông ta quát lớn. Mỹ Liên ra vẻ ấm ức mà đi lên.
Hàn Như Sơ:" Sao ông đánh nó! Đừng vì lời của người ngoài mà hỉu lầm con nó"- Ba ta giả bộ mền yếu
Bố Vương:" Bà cũng lên phòng đi"
Bố Vương kêu rồi đi vào thư phòng.
* Công ty Phong Tuấn *
- Phòng kế toán -
Ngô Lỗi:" Vương Nguyên! Sắp tài liệu bữa hổm anh kêu em gửi cho giám đốc em gửi chưa"- Ngô Lỗi lại kiểm tra
Nguyên:" Em làm rồi!"- cậu quay ghế lại phía mặt của Ngô Lỗi.
Lâm Thiên:" Em nói anh rồi! Nguyên làm thì cứ yên tâm. Dù gì đây cũng là tập đoàn của chồng cậu ấy mà"- Lâm Thiên lại tỏa vẻ mặt trêu chọc
Nguyên:" Lâm Thiên! Hình như cậu chê việc ít nhỉ! Có cần tôi kêu Khải cho cậu một 'ít' việc không?"- Cậu nở một nụ cười hiểm ác
Lâm Thiên:" Này! Đừng hở chút là lấy chồng cậu ra hâm dọa tớ"- Lâm Thiên cãi lại. 2 người cứ cãi qua cãi lại đột nhiên có tiếng quát lớn
Giám Đốc:" Tổ trưởng của nhóm B đâu ra đây"- Bà ta quát lớn
Ngô Lỗi:" Giám đốc có chuyện gì ạ"- Ngô Lỗi từ từ hỏi
Giám đốc:" Chuyện gì à! Tôi hỏi cậu bảng kế hoạch lần này cậu gửi cho tôi là do ai làm"- bà ta vức sắp tài liệu xuống bàn
Nguyên:" Là do tôi làm ạ! Có chuyện gì sao?"- Cậu không để Ngô Lỗi trả lời mà tự anh lên nhận
Giám đốc:" Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả! Đến một cái bảng kế hoạch thôi cũng làm sai. Cậu có biết làm công ty lổ bao nhiêu không hả. Cậu đền được không hả"- Bà ta tiếp tục quát lớn. Nguyên cầm sắp tài liệu lên nói
Nguyên:" Tôi nhớ ro ràng là đầu tư bên X mà sao bây giờ đã chở thành bên XX rồi?"- Cậu thắc mắc
Giám đốc:" Bây giờ cậu nói thì có ít gì! Máu cuốn gói khỏi công ty nhanh"- Bà ta trực tiếp đuổi cậu
Lâm Thiên:" Sao đuổi cậu ấy!  Cái này chưa điều tra rõ đã đuổi người. Bà có quyền gì"- Lâm Thiên tức giận nói
Giám đốc:" Ý kiến thì đuổi luôn cậu"- Bà ta kiên quyết
Mọi người:
"Quá đáng. Chưa điều tra rõ đã đuổi người"
"Đúng thế"
"Bà ta chỉ là giám đốc thôi mà"
Mọi người bàn tân xôn xao
Khải:" Có chuyện gì"- Anh bước vào phòng với một bộ vest đen hết sức bảnh trai kế bên là trợ lí Mã.
Giám đốc:" Không lẽ vì chuyện này mà tổng tài xuống hỏi tồi? Phải đổ hết lỗi cho nó mới được"- Bà ta vừa nghĩ vừa nhìn Vương Nguyên
Giám đốc:" Dạ thưa tổng tài! Chuyện đầu từ có sai xót làm cho công ty mất mấy chục tỷ là do cậu trai kia làm ạ. Tôi nghĩ chúng ta nên đuổi cậu ta"- Bà ta hoàn toàn đổ hết mọi lỗi lầm lên người Nguyên.
Anh không trả lời bà ta mà trực tiếp đi lại chỗ của Nguyên.
Khải:" Có làm không"- Anh chỉ hỏi với ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong là ấm áp mà nhìn cậu
Nguyên:" Không!Có!"- Nguyên ngặn từng chữ
Khải:" Cậu ta nói không có! Mọi chuyện đến đây kết thúc"- Anh quay đi
Mọi Người:" tổng tài à! Nên nói ngài bá đạo hay là dễ tin người đây"- Mọi người ai cũng có chung suy nghĩ
Giám đốc:" Ngài làm vậy không được ạ! Cậu ta đã làm công ty tổn thất lớn. Không thể nói bỏ qua là bỏ qua được ạ"- Bà ta cố chấp phải đuổi được cậu
Nguyên:" Bà đừng ngậm máu phun ngươi! Tôi..."- Cậu đang nói thì bị anh cắt ngang
Khải:"Em ấy muốn làm gì thì làm. Muốn tổn thất bao nhiu thì tổn thất! Dù gì em ấy rồi cũng sẽ chở thành nam chủ nhân của công ty này thôi!"- Anh nói lời vô cùng tự nhiên
Mọi người:"...."- im lặng đến lạ thường
Nội tâm của Vương Nguyên bây giờ đang gào hét " Vương Tuấn Khải ngu ngốc!!!!!"
Giám đốc:" Dạ?"- Bà ta chưa nghe rõ. Anh liếc anh đồng đồ Nguyên đang thu xếp
Khải:" Bà định đuổi em ấy"- Giọng của anh vô cùng lạnh lùng
Khải:" Từ giờ bà không cần đi làm nữa! Đi xuống phongd tài vụ lấy tiền lương đi"
Giám đốc:" Tổng....tổng tài....nghe tôi....nói..."- bà ta định nói thì anh đã nắm lấy tay của cậu
Khải:" Đi ăn"- Nói xong anh kéo cậu đi
Mọi người trong phòng cạn lời
Ngô Lỗi/ Lâm Thiên/ Trợ lí Mã:" Dám ức hiếp nam nhân của tổng tài! Chết là đáng"
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com