Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Hello lâu rồi không gặp

#Bá_Hào_Lão_Công_Thả_Ta_Ra

Chap40: Gặp lại!

* 3 năm sau *

"Baba!  Con muốn ăn kem"- giọng của một cậu bé hơi khàn khàn

"Cái thắng oát này! Bệnh rồi còn ăn gì"- chàng trai được gọi là baba cóc lên đầu cậu bé

" Ba đi đặt phòng! Ở yên đó"- cậu nói xong đi lại lễ tân đặt phòng

" Tiểu Bảo Bối! Chú Hoành cho con nè đừng nói với baba con nhá"- Hoành cầm một cây kem đưa cho Tiểu Bảo Bối

* Chàng trai này tên là Lưu Chí Hoành bạn thân của Vương Nguyên. Nhỏ hơn Nguyên 1 tuổi. Ca sĩ nổi tiếng ở nước M cùng với Nguyên*

Tiểu Bảo:" Thanks chú Hoành đẹp trai! Moe moe~~"- Tiểu Bảo một tay cầm kem. Nhón chân hôn lên mặt của Hoành Hoành

" Vương Thiên Vũ! Lưu Chí Hoành! 2 chú cháu các người muốn chết"- một giọng đầy khí lức và vô cùng tức giận

Hoành- Tiểu Bảo:" Baba/Nguyên bớt giận"- 2 người sợ đến phât run vì Nguyên ít khi kêu tên thật của Tiểu Bảo ra nếu mỗi lần kêu ra như là... Sắp có bão lớn

Nguyên:"  Tiểu Bảo! Ba mới nói gì con không nghe hả. Ba dã không cho con ăn mà con còn dám ăn lén. Trừ tiền tiêu vặt"- Nguyên tức giận nói. Sau đó quay sang Hoành

Nguyên:" Còn cậu nữa! Không phải tớ đã nói nó bị bệnh sau mà cậu còn lén mua kem cho nó. Muốn tạo phản hả"

Nguyên hung dữ quát lớn 2 người như bà mẹ chửi 2 đứa con làm sai còn Tiểu Bảo và Hoành thì chỉ biết im lặng nghe chửi. Sau khi Nguyên bala bala bla xong 2 người đó mới lên tiếng

Tiểu Bảo:" Con chưa ăn mà nên baba bớt giận"- Tiểu Bảo nắm lấy tay của Nguyên lắt lắt

Hoành:" Đúng đấy Nguyên Nguyên! Cậu đừng giận nữa"- Hoành cũng cầm tay bên kia của cậu lắt lắt.

Nguyên:" Được rồi! Nhưng hình phạt của 2 người đó là lên phòng 210 mà dọn dẹp rồi để đồ vào đấy! Nhớ là làm gọn gàng nghe chưa!!"- Cậu vừa nói vừa đưa thẻ của phòng cho Hoành.

Hoành:" Vậy còn cậu?"

Nguyên:" Tớ đi mua đồ để nấu!"

Tiểu Bảo:" Con đi với baba! Con chưa thấy Siêu thị ở Trung cho con đi với"- thằng nhỏ này lại giở trò nũng với cậu

Nguyên:" Được! Vậy Hoành Hoành cậu ở đây dọn dẹp"- cậu nói xong quay lưng đi

Hoành:" Hả?! Sau có một mình tớ à? Tiểu Bảo..."- Cậu chưa nói xong đã bị lời của Tiểu Bảo ngắt

Tiểu Bảo:" Chú lớn rồi đừng so đo với một đứa trẻ như cháu! Cháu chúc chú làm việc vui vẻ!!"- nhóc vừa nói vừa đưa tay lên vãy vãy

Lưu Chí Hoành:" 2 cha con các người được lắm!!!"- Hoành Hoành quát lớn trong khách sản thì Nguyên và Tiểu Bảo đã lên taxi đi đến trung tâm siêu thị.

* Siêu Thị *

Vì sao phải đi xa ơi là xa để mua đồ nấu? Vì ở trung tâm bán rất nhiều đồ tươi ngon và đảm bảo vệ sịnh. Vì vậy ở đây xuất hiện khá nhiều người ở giới thượng lưu
Tiểu Bảo:" Hôm nay mình ăn gì vậy baba?"

Vương Nguyên:" Chưa biết!"

------------ 1 giờ sau ------------

Tiểu Bảo và Vương Nguyên cuối cùng cũng đã mua xong đồ ăn và đang chờ tính tiền thì có một cô gái đi qua đụn làm Tiểu Bảo té.  Còn cô gái kia thì bị dơ đồ một tí. Cô ta liên tức giận không nói không rằng liền tát Tiểu Bảo một cái. Nguyên không kiệp phản ứng nên Tiểu Bảo ăn trọn cái tát đau đớn. Nhưng thằng bé không hề khóc

Nguyên:" Này cô bị điên hả? Sau đánh con tôi"- Dù cậu rất giận nhưng vẫn cố bình tĩnh

Cô gái:" Tôi tát nó thì sao? Ai kêu nó làm dơ đồ của tôi"- cô ta nói như mình đúng.

Nguyên khòm người xuống hỏi Tiểu Bảo có sao không sau đó kêu nó đi lấy một bình sơn cở nhỏ nhưng sinh đến đây. Xong rồi đứng vậy nhìn cô gái kia nói

Nguyên:" Đồ cô đáng giá bao nhiêu? Tôi trả..."- cậu chưa nói xong thì cô ta nhảy vào miệng

Cô gái:" Nó rata đắt nhưng tôi chỉ lấy anh 200 tệ thôi"- cô ta nói như mình đúng. Nhưng thực chất nó chỉ giâ 150 tệ còn không bằng một cái quần của Tiểu Bảo

Nguyên:" Được! Tôi đưa cô 200 tệ và tôi cũng sẽ trả  cô những thứ cô làm với con tôi!"- cậu vừa noia xong đã tát cô ta 2 câu thật mạnh làm khóe miệng cô ta chảy máu

Nguyên:" Tôi không có khái niệm không đáng phụ nữ! Đụn đến con tui thì cô chỉ có chết!"

' Ào!!!'- không biết từ khi nào trong tay Nguyên dã có sơn. Cậu tạt thẳng vào người cô ta. Xong rồi lấy 2 tờ 100 tệ bỏ xuống xong đi lại tính tiền. Ra về.

Nguyên với Tiểu Bảo đang cầm đồ lên xe thì nơi cánh đó không xa có một chành trai tuấn tú

Khải:" Là em sau Nguyên Nguyên..."- anh nhìn theo bóng lưng đang lên xe thì nghĩ đến Bảo bối nhà anh đã bỏ anh 3 năm và anh cũng đã tìm cậu ấy 3 năm nhưng...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com