Chương 3: Quyết Chiến
Nhật Tú bây giờ hoảng lắm, tim đập chân run lồm cồm bò về phía góc phòng. Mọi niềm tin vững chắc về khoa học và những suy nghĩ định hình con người anh liền bay biến, để lại một Nhật Tú run rẩy khi đứng trước nguy cơ bị quỷ nữ giết chết. Tay anh run run, sờ soạng tìm lại hai lá bùa bình an Tinh Lâm đưa cho mình, giữ chặt lấy. Có lẽ lí trí trong Tú vẫn còn trỗi dậy nên khiến Nhật Tú dùng những biện pháp tâm lý trấn an bản thân. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ giảm được cảm giác đau tim và nghẹt thở chứ nỗi sợ trong lòng cũng chẳng hao hụt là bao. Tiếng kính vỡ làm anh giật thót người, cảm giác nghẹt thở trối chết lại ập đến. Nó như hút cạn khí xung quanh làm Tú khó hô hấp, nhịp tim đập liên hồi như quả bom nổ chậm đang đếm từng giây cuối cùng. Tiếng két két của thứ gì đó tựa như cành cây va vào xoong nồi làm đinh tai nhức óc. Không đúng, nó lại gõ xuống nền gạch rồi, đều đều như bàn tay gảy trên đàn, tuy vậy âm thanh lại rợn người đáng sợ. Nhật Tú mím môi, tay cầm lá bùa chắp lại vái lia lịa. Thật sự mà nói bây giờ chân anh run như cầy sấy, răng cứ đánh lập cập vào nhau, nếu anh mà đứng lên chắc có lẽ són cả ra quần mất.
Tiếng bước chân nặng nề lạch bạch đến gần hơn, đến gần sát phòng Tú liền dừng lại. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên, một dòng chữ quen thuộc khiến Tú mừng rỡ quên hết sợ hãi, và quên cả lời dặn của Tinh Lâm: "Mẹ Yêu."
Anh vội vã nhấc máy, giọng mừng rỡ pha chút nghẹn ngào:
- Mẹ, mẹ ơi! Con đây mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu vậy? Ai bắt mẹ đi? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ văng vẳng tiếng khóc. Tiếng khóc như hướng từ nơi hư vô nào đó mà truyền đến, nghe kĩ dường như còn cả tiếng van xin đau đớn. Tú vẫn kiên trì giữ máy:
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ nghe con nói gì không?
Tiếng khóc vẫn rưng rức không thôi, đôi lúc lại nghe vài tiếng thì thào. Tú nhíu mày lại nghe kĩ, chợt hai mắt mở to, sợ hãi quăng điện thoại ra xa, lắp bắp:
- Đây...đây không phải là tiếng của mẹ.
Chỉ đợi Tú vừa nhận ra, tiếng khóc ai oán dần biến mất thay bằng tiếng cười kinh hãi như đến từ chốn âm ty. Nó cứ văng vẳng bên điện thoại lúc xa lúc gần, có lúc anh tưởng như đang hiện hữu quanh phòng. Giọng cười the thé của nó làm anh lạnh cả sống lưng, nó vừa cười vừa nói:
- Nào con ngoan, mau đến đây với mẹ nào, đến đây nào. Hé hé hé hé!!!
Nỗi sợ lại lấn át Tú một lần nữa, tay anh run cầm cập cố bò đến tắt đi tiếng cười rợn óc kia. Mồ hôi ướt hết tóc, ướt cả cái áo anh đang mặc, nó còn tiết ra cả chân tay làm tay Tú trở nên trơn trượt hơn. Sau một lúc bò lết, cuối cùng anh cũng với tay tắt được điện thoại. Căn phòng đã trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, tiếng cào xuống sàn nhà hay tiếng va đập xoong nồi cũng không vang lên nữa, mọi thứ im phăng phắt khiến Tú dần bình tĩnh hơn. Anh dựa lưng vào tường thở phào, lấy tay quẹt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt vẫn nhìn ngó xung quanh. Lòng anh cứ dấy lên vài dòng cầu khẩn mong Tinh Lâm trở về nhanh nhất có thể để giải cứu anh khỏi mấy thứ quái dị này.
Đang ngồi trấn an lại bản thân, chợt anh nghe tiếng gọi quen thuộc:
- Nhật Tú, Nhật Tú ơi!
Phải rồi, anh nghe rõ mồn một giọng nói của Tinh Lâm. Cuối cùng cái thằng chết bằm này cũng về đây, anh mong rằng nó có thể trấn áp cái thứ quái quỷ kia, hoặc cũng có thể toàn mạng khi gặp nó.
Tiếng gõ cửa làm Tú giật mình, tiếng gõ rất bình thường nhưng chỉ hai tiếng. Sao thế nhỉ? Anh chẳng quan tâm nữa, la toáng lên:
- Tinh Lâm! Tinh Lâm phải không?
- Phải.
Tú mừng rơn, tay vội mở khóa. Dường như anh đã quên đi lời dặn của Tinh Lâm rằng cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được mở khóa. Thời khắc Tú mở khóa rồi đẩy cửa, bốn lá bùa ở bốn góc phòng bốc cháy ngùn ngụt rồi tắt hẳn, chỉ còn lại đống tro.
Nhật Tú thận trọng mở cửa, từ từ nhô đầu ra nhìn. À! Tinh Lâm kia rồi! Cậu ta đứng ở kia, lưng đối diện với cánh cửa. Tú cất giọng:
- Lâm, anh có thấy con quỷ chui ra từ gốc cây liễu không? Khi nãy nó mới quậy khắp nhà, tôi sợ quá.
Vừa nói, anh vừa đến gần Tinh Lâm nhưng cậu chẳng mảy may động đậy. Tú cười:
- Nè, đừng có nói là anh sợ quá nên đứng hình rồi nha.
- Cậu thấy nó ra làm sao? Kể ta nghe đi.
- Nó ghê lắm. Đầu tóc rối đanh, lưỡi dài, răng nanh, mắt đỏ như máu. Ôi tôi nhìn muốn chết ngất vì nó.
- Vậy à?
Bỗng đùi anh nóng dữ dội, Tú vội lấy ra gói phân ngỗng Tinh Lâm cho mình mà la oai oái, nó nóng hệt như ai đổ nước sôi vậy. Nhật Tú cầm gói phân ngỗng thắc mắc, ngẩng đầu lên lại chẳng thấy Tinh Lâm đâu. Chợt tiếng của cậu vang lên:
- Con quỷ đó có gương mặt giống như vầy phải không?
- Ở đâu? Tôi không thấy.
Nhật Tú nhìn xung quanh rồi nhìn về phía trước. Anh hốt hoảng la lên khi thấy Tinh Lâm đang quay ngược đầu lại với mình trong khi cơ thể vẫn quay vào tường. Không! Bây giờ không phải Tinh Lâm nữa, mà là một con quỷ! Gương mặt nó trắng bệt, mắt sâu hoắm, miệng có răng nanh còn cười đến mang tai. Nó rít lên rồi cười hé hé nghe rợn cả óc.
- Tao cũng không ngờ mày lại ngu tới vậy đó. Những đứa trẻ không nghe lời thì như thế nào nhỉ? Phải rồi, nó xứng đáng bị xé xác bởi đêm đen.
- Mày...mày không phải Tinh Lâm!
Con quỷ dần phình to, như lột xác từ vỏ bọc của Tinh Lâm vậy. Nó như một chất nhầy nhụa ngày càng to ra, xé toạc lớp vỏ của cậu pháp sư mà chui ra ngoài. Nhật Tú la lên, quăng gói phân ngỗng về phía nó. Con quỷ ré lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay bị phân ngỗng dính vào. Nó quay ngoắt lại, mặt dính phải mấy sợi tóc lưa thưa, mắt đỏ ngầu hét to:
- Hôm nay mày phải chết, dòng họ nhà mày sẽ tuyệt tự! Tao sẽ xé đầu mày ra, róc xương của mày trước mặt mẹ này!
Nhật Tú định bỏ chạy nhưng chợt nhớ túi đậu ngũ hành Tinh Lâm, anh lồm cồm bò vào trong nhặt lấy. Vừa chạy ra, cánh tay dài của nữ quỷ tóm chặt lấy anh, tựa như trăm sợi dây leo trói lấy thân. Tú vùng vẫy, đau đớn khôn nguôi. Anh cố gắng thò tay vào túi đậu, bốc một nắm rồi quăng thật mạnh vào con quỷ. Nó vội buông ra, hét lên như bị thiêu sống. Những hạt đậu nhỏ như những quả bom nổ lách tách khi chạm vào ả ta. Ả ra sức phủi đi, nhưng hình như càng phủi càng đau, chỉ biết rên la đau đớn. Bỗng một đám khói sáng màu đỏ bao quanh thân nữ quỷ, cô ta vội quơ quào hai tay, hút sạch hết đám khói. Tú dụi mắt, sợ rằng mình nhìn không rõ. Cô ta bỗng phát rồ lên, nhào đến chực bóp cổ anh. Tú sợ quá vội lấy đậu quăng vào người ả. Nhưng lạ thay, đậu chẳng có tác dụng gì cả. Nó chẳng nổ lép bép như khi nãy, chỉ nghe lạch cạch như va phải gỗ rồi rơi hết xuống đất. Cô ta cười như điên:
- Mày nghĩ ba cái đậu này giết được tao hả? Hả? Nói không chừng tao lại bẻ cổ mày đó thằng nhóc à.
Nhật Tú biết mình đấu không lại, lồm cồm ngồi dậy chạy ra phía cửa. Ả ta bò bằng tứ chi, gào lên:
- Cứ chạy đi! Chạy thật xa vào! Tao mà bắt được thì tao cho mày chết, thằng nhãi ranh!
Nhật Tú ra phía cửa, ngoài cổng lố nhố mấy bóng đen, chắc có lẽ lá bùa trên cửa chặn chúng lại thật. Nhưng anh sợ quá! Ngoài cổng thì toàn đám cô hồn, trong nhà thì con nữ quỷ đang điên cuồng đuổi đến. Chẳng lẽ chỉ còn nước chờ chết sao?
- Bắt được mày rồi thằng nhóc con!
Tiếng gào rú vang lên sau lưng anh, nó cứ rú lên từng hồi rồi gằng giọng mà nói. Nó rên xiết, cào cấu mọi thứ. Tú biết chắc mình sẽ chết, ôm đầu co người lại như lá chắn cuối cùng cho bản thân. Chợt có thứ gì đó vụt qua, Tú chỉ nghe được tiếng vun vút trong gió và tiếng hét kinh hoàng của nữ quỷ vang lên sau đó. Anh hé mắt, thấy được bóng hình quen thuộc đang đứng ở cửa ra vào. Tú đứng dậy, reo lên:
- Trời ơi Tinh Lâm!
Thanh kiếm gỗ cứ vun vút, đánh vài đòn khiến nữ quỷ cứ né tránh, la oai oái. Chớp mắt, thanh kiếm đã nằm gọn trong tay Tinh Lâm, mũi kiếm còn dính một chút nhựa đỏ, có thể là máu của ả ta cũng nên.
- Đồ hèn! Anh đi đâu nãy giờ vậy? Khi nãy tôi suýt bị nó giết đó.
Tinh Lâm không nói gì, mặt nghiêm nghị, rút trong túi ra bảy lá bùa xếp liền nhau như cánh quạt.
- Thiên thượng thiên hỏa, cửu đài chứng minh, cung thỉnh hỏa thần, cấp cấp y lệnh. Triệu thỉnh lửa thiên!
Lập tức, một ngọn lửa lớn bùng lên chạy dọc theo thanh kiếm gỗ rồi chụm lại thành đốm lửa lớn nơi bảy lá bùa được dán lên. Ấy vậy mà cây kiếm gỗ chẳng bị cháy, ghê thật! Tinh Lâm một tay huơ kiếm, một tay nhét cho anh hai lá bùa và một cái gương bát quái nho nhỏ. Cậu dặn:
- Bây giờ ở đây nguy hiểm, để ta lo mọi thứ. Cậu cầm thứ này chạy thật nhanh đến đàn hành pháp ở mảnh đất trống cách hai bãi sậy. Nhớ bước vào cái vòng tròn ta vẽ sẵn, không được bước ra ngoài. Nhanh lên!
- Nhưng mà anh chưa giải thích cho tui chuyện...
- Im lặng! Bây giờ không phải là lúc để giải thích. Ta sẽ gặp cậu sau. Đi! Đi nhanh lên!
Nhật Tú vội chạy đi, anh lao ra phía cổng nhà mặc kệ đám cô hồn ráo riết đuổi theo. Nhưng lạ nhỉ? Chúng nó cách anh một đoạn khá xa, chỉ đứng lú nhú ở cổng nhà nhìn anh rời đi. Mấy đôi mắt cứ trắng toát cùng với những bóng đen lố nhố phía xa trông kinh hãi làm sao. Băng qua hai bãi sậy lớn, cuối cùng cũng đến được bãi đất trống đã lập lòe ánh đèn cầy được Tinh Lâm bày biện sẵn. Anh cẩn thận bước vào vòng tròn. Bởi Tú tin chắc rằng cái vòng tròn vẻ ngoài bình thường đó có thể bảo vệ được anh. Anh muốn đứng gần bàn tế lễ hơn một chút, hy vọng cái thứ ánh sáng lập lòe của đèn cầy và của mấy món đồ kì dị có thể cứu anh một mạng. Một kẻ từng không tin vào tâm linh như anh bây giờ lại đang cầu xin sự giúp đỡ của tâm linh để giúp anh chống chọi qua đêm nay, chống chọi cái gọi là thế lực xấu xa trong tâm linh - ma quỷ.
Đang ngồi trấn tĩnh lại bản thân, Tú bỗng phát hiện ở phía đường lớn có một cái túi nhìn nó cứ quen quen. À! Là túi của Tinh Lâm! Cuối cùng cũng tìm thấy nó. Tú thở hắt, bò dậy bước ra ngoài nhặt lại túi. Dường như có thế lực nào đó khiến anh quên mất lời dặn của Tinh Lâm. Chẳng biết thứ gì, điều gì khiến cho người ta mụ mị, lung lay cái ý chí ban đầu để tiến sâu vào những thứ xấu xa nhầy nhụa.
Bàn tay anh vừa chạm đến cái túi liền choáng váng, văng ra xa. Tú từ từ ngồi dậy ôm lấy đầu, tay bị một vết xước dài chảy cả máu. Anh nhìn lại, cái túi đã biến mất, chỉ là đống cỏ khô ở giữa đường.
- Mẹ kiếp.
Tú đập tay xuống đất, chửi. Anh tự chửi bản thân mình sao lại ngu muội đến thế, sao lại dễ bị lừa đến thế. Người ta thường không bao giờ ngu hai lần trong một vấn đề, nhưng Tú lại ngu hơn thế. Anh tự trách mình như con lợn chỉ biết ăn no rửng mỡ, chỉ biết nghe theo lý tưởng của bản thân mà bất chấp tất cả. Sau những kinh hoàng vừa rồi chính bản thân cũng không rút được kinh nghiệm mà tự phá đi lá chắn bảo vệ cuối cùng - Vòng tròn trong đàn tế.
Bỗng nhiên, có ai đó túm lấy cổ áo anh, lôi đi xồng xộc. Tú la oai oái, dùng hết sức bình sinh mà đập, mà đánh cho hắn ta buông anh ra. Chợt Tú nhớ lại mấy lá bùa, anh liền rút trong túi ra dán vào tay hắn, vào người hắn. Dường như có tác dụng thật, hắn ta vội buông ra, đau đớn ôm lấy cánh tay. Giờ đây, Tú thấy được gương mặt hắn: hai mắt lồ lộ mà trắng nhách, gò má cao, có cả vết sẹo dài còn đỏ trên má trái. Mặt hắn trắng bệch trông thiếu sức sống. Thêm cả chiếc áo choàng đen mà hắn khoác càng làm tôn thêm vẻ dị hợm đáng sợ của hắn. Trời đất! Nhìn gớm quá! Sợ chết đi được.
- A! Có phải mày là đồng bọn của con nữ quỷ kia không? Mày đến giết tao chứ gì?
Nhật Tú lùi lại, tay chỉ thẳng mặt hắn hỏi. Thấy lá bùa có tác dụng mạnh, anh nhanh chóng dán lên ngực và lưng mình rồi thách thức:
- Nè, mày sợ cái này lắm chứ gì? Nhào vô đây! Chẳng qua khi nãy tao mất cảnh giác thôi. Mày có gan thì đụng vào tao thử coi!
Trông Tú đắc chí lắm. Hắn ta đứng ở phía xa, đối diện cậu. Mặt hắn nhăn nhó, giọng gầm gừ như con thú chực chờ xé toạc con mồi trước mặt. Chưa chịu thua, hắn ta lao tới, đưa cả mười ngón tay nhọn hoắt ra như muốn xé xác anh. Chợt có thứ gì đó vụt ngang, đập trúng đầu hắn rồi vụt đi như cơn gió. Nhật Tú nhìn lại, thì ra là Tinh Lâm. Sao cậu ta lại đến đây nhỉ? Con nữ quỷ ấy đâu?
- Mấy người ra vẻ thường hay chết sớm lắm đó.
Tinh Lâm thu kiếm, đánh một đòn khiến tên áo đen quỳ sụp xuống rồi chạy đến đứng cạnh Nhật Tú. Anh vẫn cứ oang oang:
- Thằng này không nhằm nhò gì với tui đâu, một mình tui đủ đè nó rồi.
- Ra vẻ mà còn nổ nữa thì chết nhanh lắm đó nha, cẩn trọng cái mạng, ta không cứu cậu hoài đâu.
Tinh Lâm lắc đầu, cậu bôi một ít chu sa lên hai ngón trỏ và giữa rồi đưa cho Nhật Tú con nghê âm gia bảo, dặn:
- Cậu đem con nghê này đặt lên bàn tế, để song song với con nghê của ta. Tuyệt đối phải đặt đường hoàng cẩn trọng, tránh xê dịch. Đặc biệt đừng để cho tên kia cướp mất.
Nói rồi cậu chỉ tay về hướng tên áo đen đang lồm cồm bò dậy. Nhật Tú vừa định hỏi thêm bỗng hoảng hồn khi hắn ta đứng phắt dậy, gầm gừ:
- Hiền Lương, Thành An! Tao sẽ giết hết chúng mày!
- Hậu bối mà thất lễ quá. Hay tao nên gọi mày là thằng phản bội mới đúng nhỉ Tuệ Khai?
Tinh Lâm bắt ấn, bốn ngón tay được phủ chu sa khi nãy được chụm vào nhau. Cậu lầm rầm đọc chú:
- Thiên địa chí tôn, truy hồn sát quỷ, tam phẩm thiên cương, thiên minh vô lượng. Sát quỷ diệt yêu!
Lập tức, trên đỉnh của bốn ngón tay xuất hiện một vòng tròn sáng vàng, nó cứ xoay tròn hệt như cái đĩa. Tinh Lâm lao đến, toan chìa ấn ra liền bị hất ra xa, người đập xuống đường. Một luồng khí lạnh xộc tới, nữ quỷ đã đến rồi! Ả ta cười the thé, lơ lửng trên không. Chung quanh ả là đám âm hồn vất vưởng tạo thành những bóng đen lố nhố. Ả vẫn ở giữa không trung, cách mặt đất tầm mười thước. Xung quanh cứ tỏa ra ánh sáng đỏ và vài mảnh vải đỏ tả tơi. Khung cảnh bây giờ đáng sợ làm sao. Nữ quỷ chìa ngón trỏ dài ngoằn, sắc nhọn về phía Tinh Lâm, ré lên:
- Hiền Lương! Tao cũng không ngờ mày sống tới tận hôm nay. Nhưng mày nên nhớ, Tuệ Khai nó là người, không phải quỷ. Mày nghĩ những phù chú linh tinh của mày sẽ có tác dụng với nó sao? Hahaha! Mày lầm rồi! - Ả quay sang nhìn Tuệ Khai, ra lệnh - Còn không mau đi giết thằng Thành An à?
Tuệ Khai nghe lệnh, chạy như bay về phía Nhật Tú. Anh đang chạy thục mạng về cái vòng tròn lớn ở bãi đất trống bỗng bị xô ngã. Cái mặt trắng toát của Tuệ Khai tiến sát vào mặt anh, gầm gừ:
- Mày có thể thoát khỏi tay tao một lần, nhưng không thể nào có lần hai đâu.
Nhật Tú tay vẫn nắm chặt lấy con ấn, lật người lại ghì chặt người Tuệ Khai xuống mặt đường. Anh cười khằng khặc, tự hào:
- Vậy đó hả? Mày nên nhớ tao có chiêu lấy thịt đè người nha mậy. Đừng có lên giọng với tao!
Đột nhiên, hắn ta vớ được thứ gì đó liền đập mạnh vào đầu Tú khiến anh ngã ra đất. Vừa định cướp lại con ấn, Tú đã nhanh tay chuyền qua tay khác, cựa quậy. Bên này, Tinh Lâm cũng đang triển phép vật lộn với ả nữ quỷ. Cậu bị hất ra, người lùi về sau mấy bước, kiếm gỗ văng ra xa. Đầu Lâm lại hiện lên vô số câu hỏi: Sao nó mạnh đến thế? Tại sao nó có thể triển được phép trong khi bản thân nó lại kỵ phép?
- Chắc mày thắc mắc nhiều thứ về tao lắm phải không Hiền Lương? Từ từ mày sẽ được biết thôi. Nhưng đợi tới khi tao bóp chết mày đã.
Ả cười khanh khách, tay huơ vài chiêu. Tấm vải đỏ vương dài ra suýt nữa trúng vào người Tinh Lâm, may mà cậu tránh được. Lập tức, Lâm niệm chú, tay đan vào nhau tạo thành ấn rồi hô lớn:
- Triệu thỉnh lửa thiên!
Hai tay Tinh Lâm phát sáng, lửa từ hai tay tóe ra thành tia lớn đốt trụi tấm vải đỏ chưa kịp rút lại. Ả ta gào lên, dùng sức rút tấm vải lại nhưng đã bị đốt quá nửa. Tro tàn vừa cháy liền biến thành một đàn côn trùng có cánh đen xì bay đến. Thừa thắng xông lên, Tinh Lâm xoay bàn tay, bắt ấn lần nữa rồi đưa hai tay dang ngang mà xoay vài vòng, lửa cũng theo đó mà phun ra. Vừa xoay, cậu vừa liên tục niệm chú để duy trì. Loáng cái đã mất hết, chỉ còn ngửi được một mùi khen khét của vải cháy và của đám côn trùng vừa bị thiêu thành tro. Chưa kịp để ả hoàn hồn, Tinh Lâm chà xát bột vàng lên tay, tay trái cậu cầm một nắm bột, tay phải rút trong túi ra ba cây chân nhang đã được nhúng rượu và chu sa. Cậu lấy đà nhảy phóc lên, tay quăng bột vàng vào nữ quỷ, tay kia phóng ra ba chân nhang. Ả ta nào né kịp, hứng trọn nắm bột và ba chân nhang tử thần. Ả đau đớn rơi xuống đất, vùng vẫy hồi lâu. Người ả giờ như đốm lửa biết đi, loạng choạng tìm nơi ẩn nấp. Lát sau một luồng sáng đỏ bao bọc lấy ả ta, kéo ả về một cánh cổng được làm bằng phù thuật. Ả vừa đau đớn vừa kêu:
- Hiền Lương, tao sẽ báo thù. Tao nhất định sẽ xé xác nhai xương mày!
Tuệ Khai đang giằng co với Nhật Tú thấy chủ nhân gặp nạn cũng vội chạy đến và đi vào cánh cổng kia. Nhật Tú mệt thở không ra hơi, anh thả lỏng người, nằm bẹp xuống mặt đường. Tinh Lâm cũng từ từ ngồi xuống, hai tay chống ra sau, thở dài. Chợt cậu nhìn lại nơi nữ quỷ nằm xuống có vài chiếc lá hình thù kì lạ, bỗng chốc đứng dậy đến xem. Lâm cầm lên, cẩn thận quan sát, Tú cũng ngồi dậy đến cạnh cậu xem cho rõ. Bỗng Lâm à lên một tiếng khiến anh giật mình.
- Cái gì nữa cha nội?
- Ta đã biết được tại sao cô ta lại mạnh như vậy rồi.
- Tại sao? - Nhật Tú chống hai tay lên hông, thắc mắc.
- Có người đứng sau nội ứng cho cô ta. Cậu nhìn xem, đây là ngải thông linh, được dùng để giao tiếp và truyền sức mạnh giữa vật chủ và vật thi luyện. Thường thì những linh hồn được các thầy pháp nuôi sẽ được tăng linh lực qua hương quả, nghe kinh hoặc tăng linh lực qua phép thầy cho. Nhưng phép thầy cho chỉ truyền công đức giúp tăng linh lực, còn cái này một khi có được nó thì linh hồn được nuôi sẽ mang hai phần ba năng lực thi pháp của chủ nhân, và đương nhiên sẽ nằm dưới dự sai khiến của chủ nhân. Đôi khi sẽ là hai phần ba, đôi khi sẽ là một phần ba. Ta nghĩ người đứng sau cô ta có đạo hạnh không nhỏ đâu, khó đấu đó.
Nhật Tú gật gù. Kể cũng đúng, vì lúc anh quăng đậu ngũ hành trúng, ả ta la lên rất đau đớn. Nhưng khi có luồng sáng đỏ quấn quanh cô ta, cô ta lại chẳng bị sao cả, kháng luôn cả đậu ngũ hành.
- Mà cái vòng tròn màu đỏ xuất hiện khi nãy là sao vậy?
- Là người đó dùng cửa thông linh để cứu cô ta và Tuệ Khai.
- Vậy người kia là nam hay nữ?
- Làm sao ta biết được? Ta chỉ biết người đó đạo hạnh cao thôi.
- Xời, pháp sư mà gà. Có nhiêu đó cũng không biết.
Nhật Tú cười lớn, đi đến cầm con ấn đặt lại trên bàn. Tinh Lâm đáp:
- Pháp sư chứ có phải thần thánh đâu mà cái gì cũng biết. À, cũng có đợt ta biết được mọi thứ trên đời này đó, trí tuệ tinh thông lắm.
- Khi nào?
- Khi ta vừa tắt thở.
- Ủa?
Nhật Tú khựng lại nhìn Tinh Lâm, ánh mắt như đang nhìn thấy một thứ gì đó dị hợm nhất trên đời. Anh lắc đầu quay đi, thầm nói:
- Thằng cha này không bao giờ hết khùng được trừ khi thằng chả hành pháp.
Cả hai dọn dẹp lại đàn tế, Tinh Lâm lập hai bàn nhỏ hơn, một thấp một cao rồi bày bánh kẹo, chén đũa, vàng mã, nhang đèn, rượu trắng ra. Nhật Tú vừa định hỏi đã thấy anh lắc ba tiếng chuông, gõ chén ba lần rồi niệm một hồi chú. Xong xuôi, cậu đứng dậy thu dọn lại đàn tế đằng kia. Nhật Tú thắc mắc:
- Anh cúng ai vậy?
- Một lễ cao cảm tạ chư thiên cho mượn sức, một lễ thấp cảm tạ các hiền hồn thiện vong đưa lối dẫn đường và thông báo cho ta kịp thời cứu cậu.
- Sao anh tìm được cái túi vậy?
- Lúc ta và cậu ở nhà dưới quên khóa cổng, Tuệ Khai đã lấy nó. Chẳng ma quỷ nào muốn đụng vào túi của pháp sư đâu. Ăn cắp được cái túi đương nhiên là người.
- Tại sao lấy cái túi thôi mà gần tiếng đồng hồ vậy? Với lại anh nói...
- Ta bị mắc bẫy rồi bị kẹt trong trận pháp của nó. À không, là của người đứng sau nó. Ta phải giải được ma trận mới trở về cứu cậu được. Ma trận tuy không quá sâu dày nhưng mất thời gian để triệt tiêu.
Tiếng vỗ tay của Nhật Tú vang lên, dường như anh thấy khá phấn khích. Tú phụ dọn dẹp rồi ngồi chờ đợi đến khi nhang tàn mới lững thững cùng Tinh Lâm trở về nhà, về đến căn nhà u tối thiếu vắng bóng hình của mẹ. Căn nhà bây giờ cứ lạnh lẽo như bãi tha ma.
Người ta chỉ tin vào điều gì đó khi đã mắt thấy tai nghe, con người hay như thế. Hồng Tú cũng như thế. Có lẽ cái đêm kinh hoàng này đã khiến anh nhìn nhận khác đi về một thế giới vô hình tồn tại trong tâm trí - Thế giới tâm linh.
____ Còn Tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com