Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi Thế Anh rời đi với lời nói chưng hửng khiến hắn phải tím mặt, kì lạ thật, nghe theo những lời kể khá khủng khiếp của cô em gái mình, Bảo đã tưởng tượng gã ta ắt phải là một tên xấu xí và đáng ghét lắm, nhưng ngược lại, Thế Anh trông có vẻ đĩnh đạc và trưởng thành hơn nhiều, mặt gã khá tròn, xương hàm hơi vuông, má bầu, mắt nhỏ, bảo sao gã lại phải đeo trên mặt một cái kính đen to sụ như thế.

Bùi Thế Anh khi đeo kính sẽ mang một nét đẹp lạ, kính đen thời trang khiến mái tóc hất ngược ra sau của gã làm chủ nhân của nó trẻ ra cả năm tuổi đời, còn Thế Anh khi tháo kính, phải nói là trẻ ra mười lăm tuổi cũng không ngoa. Lạ thật, không nghĩ rằng ở đời lại có người mấp mé trung niên cũng có thể có lúc vừa ngầu ngầu lại cũng vừa đáng yêu như thế. Mấy tên khốn dạo này cũng đẹp mã quá thể chứ? Bảo sao có thể lừa được con gái nhà lành...

Quan trọng, mồm gã toàn nói ra mấy lời nghe rất ngứa tai, nhưng xét trên mặt tính cách thì có vẻ cũng chẳng đến mức thối nát. Bị tạt cả một cốc nước cam như vậy cũng không thấy bày tỏ thái độ gì quá gay gắt, thậm chí còn không bắt hắn ta phải trả tiền cho đống nước trên bàn như trong phim truyền hình, xem như vẫn còn rất đáng mặt đàn ông.

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, chợt xa xa hắn bỗng nhìn thấy anh phục vụ hùng hục chạy tới, hay rồi, đừng có nói là đến đòi tiền, không thì mọi lời khen dành cho Thế Anh trong đầu hắn có thể trở thành một trò cười đau đớn rồi đây. Bảo chợt nhiên có một suy nghĩ hèn hạ, hắn vùng khỏi ghế, toan chạy biến mất, ấy mà lại bị anh phục vụ gọi với lại ngay.

- Anh gì ơi, khoan đi đã!

Bảo bị anh ta túm lấy cổ tay, quay đầu, hắn mấp máy.

- Sao.. sao vậy?

- À, ban nãy anh Thế Anh có đặt cho anh một cốc cà phê, em tới gửi cho anh ạ.

Hắn ta luống cuống xám mặt rút ví ra, chớp chớp mắt.

- Cho tôi? Bao nhiêu tiền vậy?

Anh phục vụ xoà cười.

- Anh ấy đã thanh toán hết rồi ạ, em gửi anh, mong anh lần sau lại ghé nhé!

Nói rồi anh phục vụ lại co giò chạy đi mất, Thanh Bảo tay cầm một cốc cà phê nâu đá mát lạnh, chợt ngẩn ngơ. Ý là được tặng quà đó hả? Có nằm mơ không thế? Ở nhà còn tưởng tượng ra cảnh bị đấm cho toè mỏ, ấy mà giờ mỏ hắn cũng chỉ dùng để chu ra uống cà phê thôi ư? Chuyện quái quỷ đang xảy ra thế này?

---

Từ ngày đụng mặt Thế Anh, Thanh Bảo cũng đã hoá thành một kẻ ngu ngơ đầu óc lúc nào cũng lửng lơ xa tít trên trời.

Vỏ cốc cà phê hôm nọ hắn vẫn còn giữ nguyên, cọ rửa kĩ càng, luôn để trên hộc tủ để thỉnh thoảng cũng có thể đột nhiên mà đá mắt qua. Trước khi ra khỏi nhà sẽ thấy một lần, về nhà thì thấy thêm một lần nữa, đêm trước khi đi ngủ cũng vô tình nhìn thấy, rồi sáng vừa mở mắt dậy cũng sẽ thấy cái cốc nước chết tiệt đó đang đứng yên nhìn mình, có lẽ việc này lại làm hắn nghĩ ngợi nhiều, nói trắng ra là nghĩ ngợi về Thế Anh nhiều hơn một chút.

Trong đầu Bảo là vô vàn những câu hỏi, tại sao gã lại tặng cho mình một cốc cà phê? Tại sao lại đòi mình phải chịu trách nhiệm với gã, hay đó chỉ đơn giản là một lời tiện miệng? Những câu hỏi đó ghim sâu vào đầu hắn, bực mình thay là đồng thời ghim chặt cả Thế Anh vào.

Hắn ngơ ngáo như người trên mây, cũng lại mắc trong mình bệnh tò mò thích soi xét, cuối cùng đã dành nguyên một ngày trời để tìm các trang mạng xã hội của tên đểu cáng kia, cố gắng xét nét đời tư thật cặn kẽ xem sao?

- Ôi mẹ? Giàu vãi?

Trang cá nhân của Thế Anh tràn lan những hình ảnh gã ta dùng đồ hiệu, đi ăn ở những quán sang trọng, bar, pub tiệc tùng các kiểu, nhưng có lẽ thứ chướng tai gai mắt nhất là ảnh gã ta thoải mái thả dáng chụp hình với hàng chục cô gái khác nhau, không cô nào xuất hiện lại lần thứ hai, nhưng thôi ngẫm lấy một hồi hắn cũng phải tặc lưỡi, gã vốn có quá nhiều điểm mà con gái thích trên người mà, giàu này, hào phóng này, cũng khá đẹp trai nữa, Bảo đăm chiêu một lúc, ơ, mấy điểm này bây giờ hình như... đến con trai cũng thích rồi thì phải?

Hắn vỗ vỗ vào mặt trấn an mình, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ gửi lời mời kết bạn xem sao?

Một ngày trôi qua, không động tĩnh.

Hai ngày trôi qua, không phản hồi.

Năm ngày rồi mười ngày, hai mươi ngày, tên đáng ghét đó vẫn hoàn toàn làm lơ hắn. Bộ.. có nhiều người gửi lời mời lắm hay sao thế?

Bảo định bụng tính huỷ, cuối cùng quý ngài "Anh Bui" kia cũng đã chấp nhận sau hơn hai mươi ngày im ắng. Nhưng rồi Bảo lại phải tự hỏi lại chính mình, hắn đột nhiên có nhã hứng kết bạn với gã để làm gì chứ?

Thôi thì kệ, thêm bạn thì cũng bớt thù, mạnh miệng bảo rằng chịu trách nhiệm cho ra cái vẻ nguy hiểm trước mặt người ta, chứ thực ra cũng chẳng biết làm thế nào để gặp lại gã lần hai nữa.

*Bụp*

- A.

Thanh Bảo vừa đóng cửa nhà chuẩn bị đi chạy bộ chiều, đột nhiên bị va phải ai đó mà ngã nhào xuống đất, vừa lồm ngồm bò dậy đã thấy Thế Anh đang đứng sừng sững trước mắt mình, hắn cứng họng, tính ra là mới nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp lại nhau, tên này là ma hay gì?

Bảo bật cười.

- Chào nhé, đồ chảnh choẹ.

Thế Anh nhận ra khuôn mặt trước mắt mình, gã nhíu mày.

- Tôi mải chạy không để ý, xin lỗi, nhưng cậu nói tôi là đồ chảnh choẹ là có ý gì.

Bảo thở dài.

- Gửi lời mời cho anh, mà chấp nhận cũng nhanh phết chứ?

Thế Anh xoà cười như hiểu ra cơ sự, gã phân trần.

- À, tôi vừa lướt thấy là kết bạn ngay còn gì, thông cảm, danh sách hơi dài chút, tôi lướt mãi mới thấy, hình như lại là lỗi của tôi rồi.

Thanh Bảo hoàn toàn cứng họng trước lời giải thích lòng vòng đó, hãy nói rằng sự khoe khoang này của gã chỉ là vô tình thôi có được không? Bảo lảng mắt.

- Ừ, mà anh cũng đi chạy bộ à?

- Đúng, chứ cứ ngồi mãi lại bị béo bụng, ai mà thích?

Bảo cười.

- Tôi thích mấy người béo bụng!

Hắn híp mắt, liếm môi tỏ ra nguy hiểm, Thế Anh tỉnh bơ tay xỏ túi quần nhún vai đáp lại.

- Kệ cậu chứ? Tôi có cần cậu thích đâu?

Câu này đau thật, không đùa, sự tỉnh bơ của gã có lẽ còn chí mạng hơn nữa, Bảo phẩy phẩy tay, cười quê.

- Chiều nào tôi cũng đi, một mình cũng chán, anh muốn đi cùng không?

Gã suy nghĩ một hồi, tặc lưỡi gật đầu.

- Được, vậy cứ gặp nhau ở cổng công viên.

Hắn tủm tỉm cười, chạy vụt trước một đoạn, hí hửng ngoái đầu cười như rộn rã.

- Được chạy với trai đẹp, phúc mười đời của nhà anh đấy, tên đểu!

----

for punnie_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #req