Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Bảo sau khi thành công dụ dỗ người trong mộng sang nhà ăn cơm một bữa liền hí hửng tạt qua siêu thị mua đồ chuẩn bị ra dáng một người trưởng thành biết nấu ăn dù sống một mình cũng chớ hề phóng túng, lỡ khoe với gã rằng bản thân có tay nghề tốt, giờ mà tự nhiên cháy bếp cháy nồi thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn gã nữa luôn mất thôi...

Hắn sau khi dọn dẹp nhà qua loa liền cặm cụi đứng trong bếp nấu xử lí miếng thịt ba chỉ với tỉ lệ nạc mỡ xen kẽ ở mức hoàn hảo, hôm nay Bảo định bụng sẽ đãi gã món mà hắn tự tin nhất, đó là thịt luộc và rau muống luộc chấm mắm chanh, ôi giữa cái trời nóng như đổ lửa này thì hai món ăn này phải nói là tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại cũng nên mất. À, Bảo còn học được cách làm đậu tẩm hành sau vài chuyến du lịch ra Hà Nội, coi như hôm nay trổ tài bày cho gã ăn thử luôn!

- Thơm quá trời ơi ai mà giỏi vậy nè?

Hắn cẩn thận đổ một ít dầu sôi vào bát hành hoa con làm bắn đến tung toé, mùi thơm bỗng chốc toả ra ngào ngạt khiến Bảo không khỏi tự mãn về tay nghề đỉnh cao của mình, ấy mà hắn vừa nấu cũng vừa ngẫm nghĩ xem sẽ bắt Thế Anh phải làm gì cho mình cả một tuần tiếp theo, trong đầu hắn đã xuất hiện một kịch bản rất thơ mộng với ông chú trung niên - tạm thời chưa phải của mình - rồi.

- Chào, sao không đóng cửa vậy?

Đột nhiên có giọng nói xuất hiện ngay sau lưng là kẻ mơ mộng trong bếp giật bắn mình chút nữa quăng cả cái chảo xuống đất, Bảo hí hửng quay lại đã thấy gã xuất hiện như một ngôi sao, phải, không nhầm đâu, hệt một tài tử bận rộn trang sức lấp lánh! Quần đùi hoạ tiết đáng yêu với áo sơ mi hoa hoè hoa sói, thậm chí gã còn đeo kính, hình như còn có cả vuốt keo, Bảo nhìn mà ngứa mắt gần chết, ý là người ta mời sang ăn một bữa cơm gói gọn trong hai từ "đạm bạc", vậy mà gã mặc đồ như thể đi diễn như thế, còn may là chân vẫn còn đi tông lào, chứ không chắc Bảo phải đuổi gã về thay ngay quần áo khác mất.

- Này? Ăn ở đây xong anh đi dự sự kiện gì à?

Thế Anh vừa cởi dép cất gọn vào một góc vừa tỉnh bơ.

- Không? Xong về nhà ngủ luôn.

Hắn chép miệng.

- Anh càng ngày càng thấy hâm dở rồi đấy, sao mà mặc như thế? Anh mặc bộ đồ chạy chiều nay có khi còn hợp hoàn cảnh hơn đó tên dở người!

Gã nhìn hắn đang thò đũa lật từng miếng đậu mà cằn nhằn về cách ăn mặc của mình nhưng rồi lại tặc lưỡi mà kệ, ăn mặc tươm tất một chút thì chết ai? Lâu lâu cũng phải cho gã ăn diện trước mặt Bảo chút chứ? Mang tiếng với hắn là có chút tiền mọn, lúc nào cũng xuề xoà, hoá lại thành gã sĩ dởm thì buồn cười chết!

- Làm món gì đấy?

Gã tiến gần hơn với căn bếp nho nhỏ đang có rất nhiều mùi hương lẫn lộn, Thế Anh nhìn thấy những món ăn đặt gọn trên đĩa thấy sao mà đơn giản, mà thơm ngon đến nhường ấy. Bao lâu rồi gã chưa ăn lại những món ăn này? Và đã bao lâu rồi gã chưa được về nhà để ăn những món này cùng bố mẹ, kì thực dẫu cho đơn giản cách mấy, nhưng vẫn có chút nhung nhớ, thích thú lạ thường.

- Ơ ngon thế? Tôi thái thịt cho.

Bảo chặn ngay bàn tay vừa thò vào dao hí hửng, hắn lắc đầu.

- Từ từ đang nóng, chờ nguội một tí tôi khác thái cho, anh ra kia giúp tôi kê bàn với bày mâm bát đi, xong món này là ăn cơm rồi. Sao? Đói hửm? Mắt sáng trưng luôn rồi?

Thế Anh cười xoà, đẩy kính chạy dọc trên trán đậu ở đường chân tóc, xoa xoa bụng.

- Ừm, thơm quá nên đói rồi.

Bảo cười rộn, lại còn xoa bụng chứ? Mà phải công nhận Thế Anh bỏ kính ra là trẻ lại liền luôn được, nhìn gã cứ vương vấn ở bếp nấu đứng nhìn chảo đậu bằng con mắt sáng rỡ đó, quả chỉ muốn cắn ngay một miếng, không phải miếng đậu nhé, một miếng Thế Anh cơ.

Gã tung tẩy chuẩn bị bát đĩa sau hướng dẫn của Bảo một cách nhanh chóng, gã vội vã phần nhiều là vì muốn chờ Bảo cắt thịt để ăn vụng, ai cũng phải công nhận ăn vụng lúc ấy là ngon nhất mà? Tinh hoa ẩm thực cũng chỉ tụ hết vào một miếng thịt vừa rơi khỏi dao đã bị hai ngón tay nhón lấy thả thẳng vào miệng mút tay cái chụt, gã gọi ấy là cách ăn của người sành sỏi ẩm thực cơ đấy.

- Thôi được rồi ông trẻ, ra kia ngồi tôi với anh ăn cơm.

Bảo xếp thịt lên đĩa, đặt lên mâm bê ngay ra bàn ngoài, Thế Anh cũng như một cái đuôi mà bê nồi cơm bước như chạy phía sau lưng, cả hai ngồi xuống bàn, chính thức nhập tiệc. Thế Anh ăn nhau nháu, gã thực đã ăn một cách rất rất ngon miệng, Bảo cười toe.

- Ngon hay sao mà ăn nhìn sướng thế?

- Lâu không ăn mấy món này, nghĩ mà thèm ghê gớm.

Và rồi Bảo lại cười, cười vì cái kẻ đang ních căng một má thịt vẫn cố gắng trả lời hắn, Bảo quay đầu với lấy điều khiển ti vi, bật tạm lấy một chương trình giải trí để cả hai vừa ăn vừa có cái để tâm sự, trời ạ, chắc phải rủ Thế Anh sang ăn đôi ba lần nữa mới được, nhìn gã ăn rau như ăn thịt gà, quả thực rất ấm lòng vị đầu bếp đã tận tâm chuẩn bị mọi thứ, còn cứ tưởng sẽ chê ỏng chê eo, nhìn ăn ngon miệng vậy là thấy an tâm phần nào rồi.

- Thích món gì nữa? Bao giờ anh đây nấu cho ăn.

Thế Anh chấm rau vào mắm, hứng bát gặp thả cho mắm ngấm lên cơm, ngẫm nghĩ.

- Tôi thích cơm tấm nữa, tôi thích ăn phở, cậu nấu được không.

Hắn tự đắc.

- Biết hết!

Thế Anh cười rộn rã, sung sướng giơ ngón cái lên như một lời khen dành cho Bảo, ừ, hắn xạo đấy, đã nấu bao giờ đâu mà biết với chẳng không, nhưng mà vì Thế Anh, chắc có thể học theo trên mạng được mà?

----

for punnie_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #req