Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.(end)

Thế Anh bị hắn chọc ghẹo nhiều lần nhưng xem chừng lần nào cũng làm rùng mình đến sợ, không hiểu được hắn lấy đâu ra được cái tự nhiên để nói vanh vách mà không vấp lấy một chữ như thế. Dù gì cũng là đàn ông với nhau cả, nhìn mặt nhau nói mấy câu ấy không phải là rất xấu hổ hay sao chứ?

Ấy mà hắn trêu Thế Anh với mật độ ngày càng dày đặc, nói câu nào sẽ bị chặt ngay câu ấy, thậm chí hắn còn lái câu chuyện của bọn họ chuyển sang hướng lãng mạn rất dễ hiểu lầm. Ừ thì cho rằng cốt vì Bảo thích gã đi, nhưng mà gã cũng biết ngại chứ? Sao có thể mặt dày đón nhận tất cả đột ngột như vậy được?

---

- Mai tôi đi biển đấy, thích gì tôi mua về cho?

- Tôi thích anh.

...

- Đừng có cù tôi nữa, cậu muốn gì?

- Tôi muốn anh!

...

- Cậu thích ăn đấm không tên điên này?

- Anh muốn đấm bằng gì? Bằng môi thì tôi nhận hết!

...

- Mai đi trang trại đi, nghe bảo có mấy con bò dễ thương cực ấy?

- Được, tôi sẽ "lam bo" của anh nhé?

...

---

Đấy? Những câu đùa thiếu ý tứ đó làm sao khiến gã bình tĩnh được? Vốn dĩ lâu nay người nói những câu tán tỉnh ấy luôn là gã, cưa cẩm đong đưa cũng luôn là gã. Tự nhiên bị nghe những câu như vậy gã làm sao có thể chẳng đỏ tai? Vả lại đó còn là lời thủ thỉ của tên điên hỗn hào đã tạt thẳng một cốc nước cam vào người gã nữa, hỏi xem đời này có ai là chịu cho vừa?

Chiều buông, sau khi hoàn thành ba vòng chạy quanh hồ theo lộ trình thường nhật, điểm đích của Thế Anh không phải là nhà của Bảo nữa, hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đi ăn hàng không vì dịp gì cả, điều đương nhiên hắn rủ thì hắn bao. Thế Anh quan niệm dẫu bản thân có tiền, được bao thì vẫn cứ thích, Bảo cũng nói đấy là tiền lương tháng đầu sau chuỗi thất nghiệp liên miên và thảm hại của hắn, Bảo cho rằng Thế Anh đã mang lại rất nhiều may mắn cho mình trong khoảng thời gian này, tội gì mà không thể mời gã đi ăn một bữa cơm thân mật chứ?

Sáu giờ ba mươi phút, Thế Anh đã dựng xe ngay trước cửa nhà Bảo chờ hắn cùng đi.

- Cúc cu?

Thanh Bảo sau kho khoá chặt cửa nẻo, tung ta tung tăng tiến tời nhòm nhòm từ ngoài cửa, gõ cốc cốc vài cái lên tấm gương đen thui chẳng thể nhìn thấy bên trong, Thế Anh thở dài mở chốt, hắn cũng mau mau chóng chóng mở cửa mà ngồi ngay vào ghế phụ mà hí hửng.

- Chờ tôi lâu chưa đấy?

Gã cau có đáp lời.

- Lâu. Đàn ông đàn ang mà lề mề!

Bảo nhếch mày.

- Đấy là chậm mà chắc hiểu không? Tán tỉnh chậm rãi nhưng chắc chắn được người nào đấy yêu đắm đuối sau này.

Thế Anh đột nhiên cảm thấy thấy sởn gai ốc, gã đảo mắt.

- Luyên thuyên. Nào, ăn gì, đi đâu?

Bất chợt Thanh Bảo tóm vội lấy bàn tay đang thả lỏng trên vô lăng của gã mà kéo lại, hắn cẩn thận đưa mu bàn tay gã đối diện với mặt mình, cúi rạp đầu và hôn lấy một cái thật nhẹ nhàng. Bảo nắc nẻ.

- Đi đến đâu cũng được, miễn là có hai ta.

Thế Anh lạnh mặt thẳng tay gõ vào đầu Thanh Bảo một cái điếng người, gã hậm hực.

- Đồ thần kinh.

Thanh Bảo cười như nắc nẻ, hắn cố tình tỏ vẻ đau đớn xoa xoa đỉnh đầu mình yêu cầu sự quan tâm, vậy mà Thế Anh vẫn chỉ cau mày, chửi lầm bầm trong cổ họng, đúng là người ta biết mình thích rồi thì được nước làm giá đây mà!

- Đi quán mà anh bảo tôi là thích nhất ấy?

Thế Anh nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ một hồi, gã chép miệng.

- Ai nhớ?

Bảo bất bình.

- Này? Đến tôi còn nhớ đấy nhé. Anh thấy không? Đời này chỉ có mình tôi là quan tâm đến anh thôi.

- Vâng, nhất cậu. Nói toẹt ra đi, ăn đâu khổ quá đói lắm rồi.

Thanh Bảo gật gật đầu.

- Bò nướng Simsim, tên khùng, tự phát thèm rồi còn không nhớ. Nào, đi kẻo đói lại quay ra giận dỗi lại khổ tôi.

Gã lầm lừ, chẳng nói thêm gì cáu bẳn đạp ga một cái vút, Bảo ở bên cạnh nhìn gã giận đến cong môi mà không nhịn nổi cười, đúng là trong mắt kẻ si tình, ông lão già khọm cũng quá bạn nhỏ dỗi hờn vu vơ.

Chiếc xe phóng thẳng trên đường, trong xe chỉ có mình hắn luyên thuyên suốt cả đường đi chẳng ngơi giây nào. Thế Anh trả lời hắn bằng vài cái ậm ừ rồi gật đầu chống chế, tên này không hiểu đẻ vào giờ nào mà nói lắm đến mức ấy được? Dù có ong đầu nhưng cũng chẳng nỡ làm sợi giây cảm xúc của hắn vội đứt mất.

Bảo kể xong tám câu chuyện cũng là lúc Thế Anh đậu xe lại trước cửa quán bò nướng nổi tiếng mà gã yêu thích nhất, Thế Anh đã bật mí điều này một cách rất vô tình trong một dịp chạy đua của cả hai, nhưng với kẻ đặt tim vào gã, ấy hẳn là một thông tin rất quý giá rồi.

Hai người đàn ông tiến vào tựa lửa và nước, từ phong thái đến phong cách ăn mặc đều một trời một vực. Người cổ đeo vàng, tay đeo đồng hồ ngọc loà lấp lánh, áo sơ mi lụa phanh cúc kèm quần ngố hoạ tiết chim cò, kẻ lại đồ bộ đóng cả cây, tóc vuốt ngược trông đến mà hài, trông có vẻ không liên quan vậy mà cũng rất hoà hợp ấy chứ?

Ngồi vào bàn ăn mà bản thân đã gọi điện đặt trước từ đêm qua với cả tá thịt chất lên như núi, ngó nghía qua một vòng, Bảo tấm tắc ngay.

- Sạch sẽ phết nhỉ? Gu anh không tệ.

Thế Anh vừa gắp miếng thịt mọng nước lên vỉ nướng vừa hất mặt tự hào.

- Tất nhiên?

- Tôi cũng không tệ, vậy tôi cũng lọt vào gu anh rồi đấy nhỉ?

Gã mệt mỏi nhìn hắn rồi gượng cười, giơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt hắn mà quắc mắt.

- Câm mồm và nướng thịt đi! Tên điên.

Thanh Bảo cười hề hề đón lấy đồ gắp, hắn chăm chú ngồi canh lửa để đảm bảo miếng thịt đầu tiên sẽ thật mềm mại, một người toát mồ hôi lật thịt còn một người lại thư thả ngồi ăn salad lót dạ trước, Bảo cười toe.

- Này, tôi bảo, anh đã bao giờ thích một người chưa?

Thế Anh cười hẩy.

- Hên xui. Mà này, cậu với cô em kia sao rồi? Cái người đã khiến cậu tạt nước vào người tôi ấy?

- À, con bé ấy tôi cắt liên lạc lâu rồi. Thực ra cũng chả phải anh em gì, tôi thích nó nên mới phát dại thế thôi.

Gã bụm môi tủm cười, đâm chọc.

- Thích người ta sao lại cắt liên lạc?

Bảo lật vội miếng thịt, lườm lườm.

- Vì tôi thích người khác rồi chứ gì nữa? Hỏi thừa quá.

Thế Anh lại được thêm một phen cười khoái trí. Tên này quả thực yêu ghét rõ ràng. Lúc yêu thì chết đi sống lại, bảo vệ người ta hết nước hết cái, thích người khác rồi thì người kia xem như chưa từng xuất hiện, kể vừa tốt cũng vừa không tốt. Gã hiểu vì hắn đang thích gã, đang tán tỉnh gã nên mới dốc sức chăm lo thế này, thử hỏi về sau hắn lại va phải một người nào đó tốt đẹp hơn sẽ bỏ gã thì sao?

- Này, cậu định bao giờ sẽ chán tôi thế?

Thanh Bảo hậm hực gắp một miếng thịt đã cắt sẵn vào bát của người đối diện mình, nhíu mày.

- Tôi có nói là sẽ chán anh à?

- Đấy là chuyện tất nhiên mà? Có thích rồi sẽ có chán, tôi nghĩ cậu nên tính toán ngày cậu nản mà lạnh nhạt với tôi dần đi, để tôi còn tập làm quen.

Hắn vội vàng đặt miếng thịt vào lá rau xà lách, thổi nguội, cuốn tròn, đứng lên mà nhét thẳng vào miệng Thế Anh, gã ngơ ngác nhai nhai, Bảo thở dài.

- Ăn đi để ngậm miệng lại, tôi không hiểu anh lại nghĩ lung tung cái gì nữa rồi. Tôi thế này chưa đủ quyết tâm à?

Thế Anh cắn miếng thịt mềm một cái, nhồm nhoàm che tay trước miệng, lắc đầu.

- Không phải, chỉ là tình yêu với tôi không hợp. Rồi cậu sẽ chán một tên trung tuổi kém thú vị như tôi thôi, tôi có quyền tự ti cơ mà?

- Anh có thể tự ti, nhưng với tôi anh không cần làm điều đó. Tôi thích anh thế nào có khi người mù còn nhìn thấy được, tên đần độn ạ, anh nên đi khám lại mắt ngay đi, tình yêu của tôi không đủ rõ ràng với anh hay sao chứ?

Gã thở dài.

- Chỉ là thấy không an toàn, cảm giác sẽ bị bỏ rơi vào một ngày không xa.

Thanh Bảo nhẹ nhàng nhổm người dậy, rướn người thơm lên má gã một cái chốc, hắn mỉm cười, đặt lên bàn một đoá hồng đỏ tươi giấu dưới gầm bàn.

- Tôi yêu anh vì hiện tại, và sẽ không rời khỏi anh nửa bước. Tôi không lo bản thân sẽ rời đi, tôi chỉ lo anh sẽ chẳng chịu ở lại, Thế Anh ạ, để anh không lo lắng tôi có thể nói cả một ngàn lời yêu, nhưng có lẽ cái gì nhiều quá lại thành giả tạo. Tôi biết nhìn tôi khó để anh đặt niềm tin, cũng khó để anh dựa vào, nhưng khoảng thời gian qua là đủ để hai ta hiểu nhau và biết nhau thế nào, anh có thể cho tôi một cơ hội chứ? Cơ hội trở thành mái ấm, trở thành người ôm lấy anh trong những phút yếu lòng. Thế Anh, tôi thích và yêu anh, cho hiện tại và cả sau này.

Thanh Bảo nói ra một tràng liên tiếp, nó đủ để sót lại trong đầu gã một vài thông tin cần và đủ. Lời yêu, lời thương le lói, thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu đã tàn lụi trong con tim mục của Bùi Thế Anh, gã mím môi.

- Nếu cho cậu cơ hội, cậu sẽ chứng minh gì với tôi chứ?

- Chứng minh rằng nếu anh chịu ở lại, tôi cũng sẽ vĩnh viễn chẳng quay đầu.

- Chẳng quay đầu?

- Ừm, vĩnh viễn chẳng quay đầu...

----

for _Punmaiyeu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #req