Chương 10 Em người yêu overthinking
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời ở thành phố dường như chùng xuống. Không mưa, cũng chẳng nắng, chỉ có những tầng mây xám nhẹ nhàng kéo về, giăng mắc một lớp màn mỏng trên không gian, đủ làm cho không khí se lạnh, báo hiệu một mùa thu đang rón rén ghé qua góc phố.
Tôi đặt khay bánh chuối nướng thơm lừng lên quầy, quay người tìm An để hỏi cậu có muốn ăn thử không, nhưng lại thấy cậu ngồi một mình sau tấm kính lớn của khu vườn phía sau quán. An ngồi đó, chỉ lặng im chống cằm, đôi mắt dán chặt vào giàn hoa phong lữ đỏ hồng đang khoe sắc ngoài kia.
Thường ngày, An của tôi luôn ồn ào. Nếu không ngân nga một câu hát nhẩm theo tiếng nhạc thì cũng lẩm bẩm tự độc thoại, hoặc cau mày càm ràm chuyện khách uống cà phê xong quên trả tiền. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại im lặng đến lạ lùng. Giống như một viên kẹo vốn ngọt ngào bỗng dưng mất đi vị đường.
Tôi không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ pha một ly cacao nóng, thơm lừng mùi sữa và chocolate, đặt trên bàn cạnh cậu. Chiếc ly còn bốc hơi nghi ngút, hơi ấm tỏa ra như muốn sưởi ấm cả một tâm hồn đang lạnh giá.
An ngẩng đầu, đôi mắt ngước lên nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, nhưng không chạm tới đáy mắt.
- Anh pha cho em hả?
Tôi gật đầu, giọng nói trầm ấm.
- Ừ. Có muốn ăn bánh chuối nướng không?
- Không ạ. Em no rồi.
Một câu trả lời ngắn gọn, rồi An lại quay mặt đi. Ánh mắt em ấy vẫn dán chặt vào hàng cây trước mặt, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã đánh mất.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không hỏi thêm. Chỉ đưa tay kéo nhẹ vai An tựa vào người mình. Vai em ấy gầy, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
- Hôm nay không vui à?
An lắc đầu rồi gật đầu rồi lại lắc đầu, như thể em ấy đang phân vân không biết có nên nói ra sự thật hay không. Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức tôi phải ghé sát lại mới nghe rõ.
- Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy lòng nặng nề. Kiểu như đang rơi vào một cái hố sâu thẳm, nhưng lại không biết vì sao mình ngã xuống.
Tôi im lặng. Đặt tay lên lưng An, vuốt nhẹ từng cái, đều đặn xoa dịu.
- Có khi nào... -An ngập ngừng ... anh thấy em không đủ tốt, không đủ xứng đáng với anh không?
Tim tôi bỗng nhói lên một cái, không phải vì giận, mà vì xót xa vì em người yêu siêu cấp overthinking của mình.
- Em nghĩ linh tinh gì vậy?
- Thì... anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, vững vàng. Còn em thì thất thường, nhạy cảm. Vui buồn bất chợt như con nít. Có hôm em cáu gắt vì không tìm thấy đôi vớ. Có hôm em lại bật khóc vì nhớ chuyện cũ. Em sợ làm anh mệt.
Tôi không trả lời ngay. Chỉ kéo đầu An tựa vào vai mình. Vòng tay tôi ôm trọn lấy em, như đang gói ghém lại từng vết loang trong cảm xúc của người con trai tôi yêu. Hơi thở của em phả vào vai tôi, nóng hổi và đầy những nỗi niềm.
- Anh có mệt không? - An hỏi nhỏ, giọng đã hơi khàn.
Tôi khẽ lắc đầu. Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của An. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định, rằng tôi vẫn luôn ở đây, luôn yêu thương và che chở cho em dù vạn vật có đổi dời.
- Anh thấy mình giống như một chiếc ô. Nếu em là trời mưa, thì anh sinh ra là để che chở cho em. Không có em thì cuộc đời anh chả có ý nghĩa gì cả.
An bật cười khẽ.
Tôi nói tiếp, giọng nói đầy yêu thương và chân thành.
- Anh không cần em lúc nào cũng vui. Không cần em phải gồng mình mạnh mẽ. Em cứ buồn khi cần. Cứ lặng im nếu không muốn nói. Chỉ cần nhớ một điều...
Tôi dừng lại, đưa tay nâng cằm An lên để cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Là lúc nào cũng có anh ở đây. Là chỗ dựa vững chắc. Là nhà của riêng mỗi mình em.
Đôi mắt An ngấn nước, nhưng em không khóc. Em chỉ gật đầu nhẹ nhàng, rồi vùi mặt vào vai tôi, như thể không muốn nói gì thêm nữa, chỉ muốn được ở yên như thế, một chút thôi cũng được.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu. Không ai nói thêm một lời nào. Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài sân, tiếng thìa cà phê chạm nhẹ vào thành ly, và nhịp tim của An đập rất gần bên tôi. Nhịp tim ấy, dường như là một bản nhạc êm ái mà tôi muốn nghe cả đời.
Tối hôm đó, sau khi quán đã đóng cửa, tôi dọn dẹp xong xuôi thì thấy An đang ngồi xếp những mẩu giấy nhỏ lên bàn. Gương mặt em ấy vẫn còn đượm buồn, nhưng đã dịu lại.
Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em.
- Là gì vậy?
An ngước lên, mỉm cười nhẹ.
- Là những điều khiến em buồn. Em viết ra hết, gấp lại. Rồi sẽ đốt đi. Để nó không còn ở trong đầu nữa.
Tôi nhìn đống giấy nhỏ ấy, rồi ngồi xuống cạnh rm, nắm lấy tay An.
- Em có thể không cần làm vậy đâu. Anh có một cách khác.
- Cách gì?
Tôi lấy một chiếc hộp thủy tinh trống rỗng, đặt vào tay An.
- Mỗi khi em buồn, thay vì viết những điều khiến em đau, hãy viết một điều khiến em nhẹ lòng. Một điều dù nhỏ, nhưng làm em cảm thấy được yêu.
An nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy hơi ngơ ngác, nhưng cũng có một chút tò mò.
Tôi mỉm cười, giải thích.
- Ví dụ như sáng nay, anh pha cacao cho em. Hay hôm qua, anh gãi lưng cho em 5 phút không đòi đổi tay. Mỗi lần như vậy, em viết vào giấy, bỏ vào lọ. Khi nào thấy lòng nặng, chỉ cần mở ra đọc.
An im lặng một lúc, rồi bật cười khúc khích. Nụ cười ấy đã trở lại, trong trẻo và hồn nhiên như tôi từng biết.
- Sao anh đáng yêu quá vậy?
- Vì anh yêu em nên anh đáng yêu. - Tôi nháy mắt, trêu chọc. - Và vì em hay quên lắm. Nên anh phải giúp em nhớ rằng em được thương nhiều thế nào.
Em ấy không trả lời, chỉ cúi đầu, gấp một mảnh giấy đầu tiên, thả vào lọ thủy tinh. Tôi không hỏi em ấy đã viết gì. Nhưng tôi biết, đó sẽ là một điều rất nhỏ bé, đáng yêu giống như em vậy.
Đêm đó, tôi thức dậy đi uống nước. Vừa bước qua cửa phòng ngủ thì thấy đèn bàn vẫn còn sáng. An đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm cuốn sổ ký họa của tôi.
Tôi đến gần, ôm cậu từ phía sau. Hơi ấm của tôi bao trọn lấy cậu, như một cái kén.
- Không ngủ à?
- Em... đang coi lại mấy bức vẽ anh vẽ em. - An xoay người, tựa trán vào ngực tôi. - Tự nhiên em nghĩ: Nếu một ngày em già đi, xấu xí, tóc bạc, da nhăn... anh còn vẽ em không?
Tôi bật cười, em người yêu của tôi lại bắt đầu overthinking nữa rồi đấy.
- Không những vẽ, mà còn vẽ kỹ hơn.
- Sao vậy? An tròn mắt nhìn tôi.
- Vì càng già, em càng đặc biệt. Và anh muốn nhớ cả nếp nhăn ở khóe mắt khi em cười, cả vết đồi mồi ở bàn tay em. Vì những điều đó là dấu vết của thời gian em đã sống bên anh.
An ôm tôi chặt hơn, đầu vùi sâu vào ngực tôi.
- Vậy em sẽ không sợ già nữa.
- Ừ. Vì có anh già chung với em.
Cuối cùng, An ngủ trong vòng tay tôi, như thể mọi mệt mỏi đã tan biến. Tôi vuốt nhẹ tóc An.
Và tôi biết, chỉ cần An còn quay về phía tôi mỗi khi buồn, thì tôi vẫn còn lý do để yêu, để sống, và để vẽ lại từng dấu yêu, từng lần cậu mỉm cười, dù cho đó chỉ là một nụ cười nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com