Chương 12 7 năm chưa cưới sẽ chia tay
Gió cuối thu lướt qua thành phố mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, nhưng trong lòng Nguyễn Thành An thì đang dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả. Chỉ còn ba ngày nữa là đến cột mốc kỷ niệm bảy năm họ chính thức bên nhau. Bảy năm không phải là quãng đường ngắn, nó đủ dài để biến những rung động bồng bột ban đầu thành một thói quen không thể thiếu, tựa như hơi thở quá đỗi bình thường đến nỗi không nhận ra nhưng lại là một phần không thể thiếu để tiếp tục sống.
Thành An đã lên kế hoạch chi tiết cho ngày này từ cả tháng trước. Nó đã bí mật nhờ một thợ gốm làm riêng một cặp tách cà phê, mỗi chiếc đều in chìm chữ cái đầu tên của họ: 'H' và 'A' lồng vào nhau, tượng trưng cho mối tình bền vững như đất nung. Nó còn định tự tay làm chiếc bánh kem hương bơ sữa, loại mà Hải Đăng thích mê.
"Anh Đăng à, em mới nhận được hàng này," Thành An mỉm cười, giơ chiếc hộp giấy kín đáo lên khi Hải Đăng vừa bước vào cửa sau một ngày làm việc.
Hải Đăng, vốn luôn là người đầu tiên chạy đến ôm nó mỗi khi về nhà, hôm nay lại chỉ gật đầu hờ hững. "Ừ. Để đó đi An. Anh đang bận chút việc."
An hơi chững lại. "Việc gì mà nghiêm trọng thế nó? Gần đây nó cứ như người mất hồn ấy."
Hải Đăng không trả lời, anh đặt cặp tài liệu xuống bàn làm việc ở góc phòng khách, nơi luôn chất đầy bản vẽ và mô hình. Nó bật máy tính, tiếng khởi động quen thuộc vang lên như một bức tường ngăn cách vô hình. "Dự án ở quận 1 đang gấp lắm. Anh cần phải hoàn thiện bản thiết kế nội thất trước ngày mai." Giọng anh trầm và dứt khoát, hoàn toàn thiếu đi cái âm vực trêu chọc, ngọt ngào thường thấy.
An bước đến gần, vòng tay ôm ngang thắt lưng anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng rộng lớn: "Anh làm việc thì cứ làm, nhưng đừng quên ăn uống đấy nhé."
Hải Đăng thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, động tác mạnh đến mức An cảm thấy như một cú hích. "An, anh nghiêm túc đấy. Anh cần tập trung. Em cứ lo cho quán 'An 's Corner' của em đi. Đừng làm phiền anh lúc này."
Thành An đứng lặng người. 'Đừng làm phiền anh.' Một câu nói lạ lùng và lạnh lùng chưa từng nghe thấy từ người yêu. Hải Đăng luôn xem sự có mặt của nó là niềm động viên lớn nhất, là nguồn năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Anh luôn bảo rằng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của An, mọi mệt mỏi đều tan biến. Vậy mà giờ đây, anh lại bảo nó đang làm phiền.
Sự lạnh nhạt của Hải Đăng không chỉ dừng lại ở cử chỉ. Suốt những ngày sau đó, nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống chung của họ.
Khi ở quán cà phê, Thành An vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Hải Đăng vào mỗi giờ nghỉ trưa, hỏi anh ăn gì, có cần nó mang đồ ăn trưa đến không. Hải Đăng chỉ trả lời bằng những tin nhắn cụt ngủn: "Anh ăn rồi." hay "Không cần đâu, anh bận."
Thậm chí, cuộc trò chuyện lãng mạn buổi tối bên khóm hoa phong lữ mà bọn họ duy trì bấy lâu cũng bị cắt giảm.
"Anh phải họp đột xuất. Em ngủ trước đi nhé," Hải Đăng nói qua điện thoại, giọng ann nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng lại thiếu đi sự mềm mỏng, vỗ về.
Thành An ôm chặt chiếc điện thoại, nhìn vào tấm ảnh nền là khoảnh khắc họ hôn nhau dưới ánh đèn Giáng Sinh. "Ann... anh nhớ là thứ Sáu này là ngày gì không?"
Có một khoảng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
"Thứ Sáu à? À, nó có buổi gặp khách hàng quan trọng vào chiều tối. Chắc phải làm việc đến khuya. Sao thế An?"
Trái tim Thành An như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Một cơn ớn lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng, kéo theo câu hỏi lạnh lùng: Anh ấy đã thật sự quên rồi sao? Bảy năm... Bảy năm, chứ đâu phải một thoáng qua. Họ đã cùng nhau vượt qua giông bão khởi đầu, đắp xây nên tổ ấm này bằng vô vàn kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Nó vẫn luôn tin, ngày kỷ niệm là một dấu mốc linh thiêng, một lời thề không thể nhạt phai.
Sáu năm trước, mọi chuyện không phải thế này. Còn cả tuần nữa, Hải Đăng đã ríu rít nhắc về ngày đặc biệt, không một phút giây ngơi nghỉ. Mỗi tối, anh lại viết một bức thư tình nồng nàn, đặt chúng cẩn thận vào giữa bó hoa Linh Lan trắng muốt, trao tận tay nó vào mỗi sáng. Anh sẽ hôn lên từng tấc da mặt nó, thầm thì, lặp lại đến hàng trăm lần câu thần chú: "Anh yêu em." Dù bình thường đã cưng chiều, nhưng những ngày ấy, sự cưng chiều của anh hóa thành một tấm chăn nhung, không cho phép nó chạm tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc.
"À, không có gì đâu nó. Em chỉ hỏi vu vơ thôi. Anh cứ làm việc đi nhé. Em ngủ đây." An cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng cổ họng nó đã nghẹn lại.
Cúp máy, An nằm vật ra giường. Nỗi lo lắng từ từ biến thành nỗi sợ hãi mơ hồ.
Phải chăng mối quan hệ này đang đi vào lối mòn?
Hay anh ấy đã tìm thấy ai đó mới, người có thể chia sẻ những tham vọng công việc mà nó không thể hiểu được? Anh đã thấy nó phiền phức, vô dụng khi cứ suốt ngày mè nheo, nũng nịu bắt anh chiều chuộng mình rồi sao?
Thành An cắn môi, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ độc hại đó ra khỏi đầu. Hải Đăng đã luôn chiều chuộng nó đến mức mọi người bạn thân của An đều phải ghen tị. Đăng sẵn sàng lái xe hai tiếng đồng hồ mặc kệ trời mưa bão, chỉ để mua bánh xèo ở một quán mà nó thích khi nó chỉ mới bảo là "Em thèm..." Đăng luôn là người duy nhất nhìn thấy Thành An bé bỏng, cần được che chở, sau lớp vỏ bọc chủ quán cà phê mạnh mẽ.
Nhưng sự lạnh nhạt này quá chân thật. Nó không giống như một trò đùa, mà giống như một bức tường thực sự đang được xây lên.
Thành An quyết định thử lần cuối. Tối hôm đó, nó dọn dẹp phòng làm việc gọn gàng, mang một tách trà thảo mộc ấm đến bên Hải Đăng.
"Anh uống đi cho đỡ căng thẳng," An đặt cốc trà xuống bàn, cố ý để tay mình chạm vào vai anh.
Hải Đăng đang tập trung vào màn hình, thậm chí không ngẩng đầu lên. Nó chỉ khẽ nhích vai để tránh cái chạm. "Cảm ơn em, An. Nhưng anh nói rồi, nó cần tập trung. Bản vẽ này rất quan trọng. Anh phải xong đêm nay."
Thành An thấy bàn tay mình run run. Nó buông thõng vai, lùi lại. Đêm đó, nó ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, cảm nhận rõ rệt sự trống trải bên cạnh. Nó nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại mùi hương quen thuộc của Hải Đăng, cố gắng tìm kiếm sự ấm áp mà người yêu luôn mang lại, nhưng tất cả chỉ còn là sự lạnh lùng của chiếc gối trống.
Nước mắt nó lặng lẽ chảy dài vào gối, thấm đẫm vải. Nó tự nhủ: có lẽ nó ấy chỉ quá mệt mỏi. Có lẽ dự án này thực sự quan trọng. Nó phải thông cảm.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim, nó biết mình đang cố lừa dối bản thân. Kỷ niệm 7 năm... sao có thể quên được?
Thành An thức dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt sưng húp. Hôm nay là Thứ Sáu. Ngày mà họ phải cùng nhau ăn bữa tối kỷ niệm dưới ánh nến, ngày mà Hải Đăng phải nói những lời yêu thương nồng nàn nhất.
Nó nhìn sang bên cạnh. Hải Đăng đã đi rồi.
Chỉ còn lại một mảnh giấy ghi chú dán trên tủ quần áo:
"Có việc gấp. Sẽ về muộn. Em tự lo cơm nước nhé."
Không một lời chúc, không một lời nhắn nhủ yêu thương, thậm chí không nhắc đến ngày hôm nay.
Sự hy vọng mỏng manh trong lòng Thành An cuối cùng cũng tan vỡ. Nó buông thõng tay, chiếc thiệp chúc mừng nó đã viết nắn nót rơi xuống sàn nhà.
Hải Đăng... anh đã thực sự quên em rồi sao? Hay thật sự như người ta đồn. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay sao?
Sáng hôm đó, Thành An mở quán cà phê với một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt nó là một nỗi buồn vô hạn, một nỗi ấm ức mà không biết chia sẻ với ai. Nó quyết định sẽ làm việc thâu đêm, để cái bận rộn đó cuốn trôi đi sự thất vọng đang gặm nhấm trái tim nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com