Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Bé con của anh


Cháo gà nóng hổi, nêm vị vừa đủ, thơm lừng mùi gừng và hành phi. Tôi múc ra hai tô, đặt lên bàn, cùng với chiếc muỗng nhỏ.

An không ăn ngay. Em chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.

"Sao vậy An? Cháo không ngon hả?" Tôi lo lắng hỏi.

"Không gì cả... Tự nhiên thấy thương anh quá thôi." Giọng An dịu dàng, đầy cảm động.

Tôi ngồi xuống đối diện em, khẽ cười. "Thương anh thì mỗi ngày ráng ăn đủ bữa, mỗi bữa ráng ăn nhiều hơn một chút, là anh sẽ thấy rất vui, đừng nói suông vậy." Tôi giả vờ trêu chọc, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

"Không. Ý em là... trước đây em cứ nghĩ mình sống ổn một mình. Em tự lo cho mình được mà. Nhưng bây giờ, em thấy... nếu không có anh, chắc em sẽ không bao giờ muốn đeo tất cả mùa đông này mất. Cứ để chân lạnh cóng thôi."

Tôi không biết nói gì hơn. Lời nói của An chạm đến tận sâu thẳm trái tim tôi. Tôi chỉ lặng lẽ giơ tay, nắm lấy ngón tay nhỏ bé của An qua mặt bàn, nhẹ nhàng siết chặt. Đó là một lời hứa, một sự đảm bảo rằng tôi sẽ luôn ở đây, làm "lò sưởi" cho em.

Những ngày sau đó, cái lạnh của mùa đông cứ thế kéo dài, buốt giá hơn. An thường dậy trễ hơn, không chịu rời chăn, không chịu ra khỏi giường nếu tôi không dỗ dành, không kéo em ra khỏi vòng tay của chăn ấm. Em ấy giống như một con mèo ướt sợ lạnh, chỉ muốn cuộn tròn, tìm chỗ ấm nhất, và mè nheo cả buổi sáng.

Tôi thì... hiển nhiên đã trở thành cái ổ sưởi di động của em ấy rồi.

"Anh ơi... hôm nay trời lạnh hơn hôm qua nữa đó." An lầm bầm từ trong chăn.

"Anh biết. Anh đã bật sẵn máy sưởi rồi, cả nhà mình sẽ ấm áp thôi."

"Vậy em dậy sau 5 phút nữa thôi nhé... Chỉ 5 phút thôi."

"5 phút nữa là thành 15 phút đó, biết không hả bé con?" Tôi mắng yêu.

"Kệ em. Anh nấu ăn đi. Rồi quay lên, đeo tất hình con thỏ cho em. Rồi bồng em xuống ăn luôn nha..."

An nói một tràng, giọng điệu đầy quyền lực của một "công chúa nhỏ".

"Vâng. Thưa công chúa mùa đông của tôi." Tôi bất lực, nhưng lòng lại tràn ngập yêu thương.

Tôi học được thêm vài chiêu mới trong việc chăm sóc "công chúa nhỏ" của mình:

- Mở máy sưởi sớm hơn 15 phút so với bình thường để khi An thức dậy, căn phòng đã đủ ấm áp.

- Đặt sẵn áo len và khăn choàng ngay sát đầu giường, để An có thể thay mà không cần phải chui ra khỏi chăn ấm.

- Chuẩn bị sẵn tất trước, mỗi đôi khác màu một chút cho em chọn, đặc biệt là những đôi có hình thù ngộ nghĩnh như con thỏ, dù An vẫn bĩu môi chê trẻ con nhưng tôi biết em thích. Tôi còn mua thêm những đôi tất có hình thù ngộ nghĩnh, biết đâu lại khiến em thích thú hơn.

- Và quan trọng nhất, luôn luôn có trà gừng nóng hổi hoặc cacao ấm áp chờ sẵn trên bàn ngay khi An đặt chân xuống bếp, xua đi cái lạnh buổi sáng.

Cả nhà dần dần biến thành một cái tổ ấm đúng nghĩa nơi một người tưởng chừng cộc tính, khô khan như tôi đã học được cách dịu dàng đến bất ngờ, và một người dễ lạnh, khó ăn như An có thể cuộn mình trong hơi thở ấm áp của người thương, không còn sợ hãi cái lạnh của mùa đông.

Một hôm, trời lạnh hơn thường lệ, cái lạnh cắt da cắt thịt. An bị cảm nhẹ, ho khan từng tiếng, người nóng sốt. Tim tôi như thắt lại. Tôi xin nghỉ làm nguyên ngày, gác lại mọi công việc ở văn phòng, chỉ để ở nhà chăm sóc em.

"Anh không cần nghỉ đâu... Em tự lo được mà." An nói, giọng thều thào vì mệt.

"Anh không yên tâm đâu. An cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, mọi thứ cứ để anh lo." Tôi dịu dàng đặt tay lên trán em.

Tôi nhẹ nhàng bồng An từ phòng ngủ xuống nhà, cẩn thận bọc chăn bông quanh người em như một cái bánh cuốn ấm áp, rồi đặt em nằm thoải mái trên ghế sofa gần bếp để tiện trông chừng.

Tôi nấu cháo gà thật nhừ, hấp nước cam tươi mát, dán sẵn miếng hạ sốt lên trán An, rồi ngồi bên cạnh, canh từng nhịp thở, từng cử động nhỏ của em. Tôi nắm chặt tay em, truyền hơi ấm và sự an ủi.
An thều thào, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi:

"Anh giống mẹ em ghê..."

Tôi bật cười, khẽ xoa đầu em. "Anh cũng có thể làm ba em nếu em muốn."

"Ba thì phải hung dữ chứ? Đăng đâu có hung dữ." An nhíu mày đáng yêu.

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nóng hổi của em. "Ba cũng có thể dịu dàng mà. Miễn đó là người mình thương. Và anh sẽ luôn dịu dàng với em."

Tôi không biết mình đã yêu An hơn từ lúc nào. Có lẽ là từ rất lâu rồi, từ trước cả khi tôi nhận ra. Có thể là lúc em vừa rúc vào người tôi buổi sáng mùa đông đầu tiên, tìm kiếm hơi ấm từ tôi. Cũng có thể là lúc tôi vô thức đeo tất hình con thỏ cho em mà không nghĩ ngợi, như một bản năng tự nhiên. Hay là vào cái hôm tôi bồng em xuống bếp, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi vì mệt, nhưng lòng lại ấm vô cùng, một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim.

Tôi chỉ biết: khi em nheo mắt cười, khẽ thò đôi chân nhỏ bé ra khỏi chăn, rồi ngoan ngoãn để tôi đeo đôi tất hình con thỏ cho thì cả mùa đông dài dằng dặc như bỗng chốc ngắn lại, trở nên đáng yêu và ấm áp lạ thường.

Mùa lạnh có thể kéo dài bao lâu cũng được.
Chỉ cần tôi còn có thể để bồng em, ôm em vào lòng để mỗi sáng, tôi có thể dịu dàng cúi xuống, nói với em:

"Đưa chân anh đeo, bé con của anh."

;

An có một nỗi sợ kỳ lạ với bệnh viện. Em bảo nơi đó lúc nào cũng phảng phất cái mùi lạnh lẽo, trắng toát đến vô hồn, và nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu. Em càng né tránh những chiếc kim tiêm sáng loáng, cái máy đo huyết áp kêu "píp píp" lạnh lùng, hay cái tiếng "tít tít" the thé của máy siêu âm bụng, nghe như một con robot bị lỗi đang cố gắng giao tiếp. Với An, bệnh viện là một thế giới xa lạ và đáng sợ.

Thế nên, sáng nay, khi tôi thức giấc và thấy An nằm co ro trên giường như một chú tôm nhỏ, đôi tay ôm chặt lấy vùng bụng, khuôn mặt nhăn nhó như chiếc bánh bao hấp, tôi đã linh cảm được... em lại đang cố gắng nhịn cơn đau, một thói quen mà tôi đã quá quen thuộc.

"An?" Tôi khẽ gọi, giọng đầy lo lắng.

"Dạ..." Tiếng đáp lại yếu ớt, nghe như một sợi tơ mỏng manh.

"Đau hả em?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không... không đau lắm đâu anh." An vội vàng lắc đầu, nhưng cái nhăn mặt kia đã tố cáo tất cả.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào vầng trán hơi lạnh của em. Không sốt, ít nhất là vậy. Tôi vòng tay ra sau lưng định bế An lên, muốn đưa em đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng em đã vội níu lấy vạt áo ngủ của tôi, đôi mắt có chút sợ hãi.

"Em... chỉ đau chút xíu thôi mà. Thật đó. Anh đừng lo lắng quá."

Tôi thở dài, một hơi thở nặng trĩu lo âu. "Vậy thì anh càng phải lo lắng hơn nữa, An à. Em càng giấu, anh càng bất an."

Tôi quyết định bồng An xuống nhà ăn. Không phải vì em hoàn toàn không thể đi được, dù dáng vẻ co ro của em khiến tôi xót xa, mà còn vì... tôi biết sâu thẳm trong lòng, em muốn như vậy và tôi cũng như thế. Cái cảm giác được tôi ôm trọn trong vòng tay dường như mang lại cho An sự an ủi và vỗ về mà không lời nào diễn tả được.

"Bồng em đi... giống như hôm trước anh bồng em xuống vì em lười dậy đó." An khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng pha chút tinh nghịch.

"Lần này là em đau bụng thật mà, không phải lười biếng đâu đó nha." Em khẽ trêu, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng.

"Thì... em đau bụng cũng là đau mà... Anh bồng em nha." An dụi nhẹ đầu vào tay tôi, đôi mắt long lanh như cún con.

Tôi cẩn thận lót một chiếc khăn ấm quanh người An, rồi nhẹ nhàng bế em lên, ôm thật chặt vào lòng. Mỗi lần bước xuống cầu thang gỗ, tôi đều đi thật chậm, nâng niu như đang mang một bảo vật quý giá.

An vòng tay qua cổ tôi, cằm tựa nhẹ lên vai tôi, mái tóc mềm mại của em lòa xòa, hơi thở nóng rát phả vào cổ tôi, khiến tim tôi thắt lại vì lo lắng.

" Đăng ơi..."

"Sao đó bé con ?" Tôi khẽ đáp, giọng đầy quan tâm.

"Nếu em cứ đau hoài như vậy... thì anh có mệt không?" Giọng An nhỏ xíu, ẩn chứa một nỗi lo lắng mơ hồ.

"Anh chỉ mệt mỏi và đau lòng nếu em giấu anh bất cứ điều gì, An à. Còn việc chăm sóc em, đó là điều anh muốn làm cả đời." Tôi siết nhẹ vòng tay, như muốn truyền cho em thêm sức mạnh.

Tôi nhẹ nhàng đặt An ngồi xuống chiếc ghế băng dài sát cửa sổ, nơi có ánh nắng nhạt của buổi sớm mùa đông chiếu vào, sưởi ấm cả không gian. Tôi cẩn thận đắp thêm chiếc chăn lông mềm mại quanh người em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán hơi lạnh của em.

"Chờ anh một chút thôi nhé. Anh xuống bếp nấu cho em bát cháo trắng nóng hổi, thật loãng, dễ tiêu."

"Có trứng muối không anh?" An khẽ hỏi, giọng vẫn còn yếu ớt nhưng ánh mắt đã có chút mong đợi.

"Có chứ. Anh sẽ nấu cháo trắng với trứng muối, và cả ruốc nấm hương mà em thích nữa." Tôi mỉm cười, cố gắng trấn an em.

Em khẽ cười mệt mỏi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy vùng bụng đang âm ỉ đau. Tôi quay vào bếp, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, nhưng tai vẫn không ngừng lắng nghe mọi động tĩnh từ phía sau. Sự im lặng bất thường của An khiến tôi càng thêm lo lắng.
Nồi cháo vừa sôi, tôi vội vàng quay trở lại phòng khách. An vẫn ngồi đó, nhưng đôi môi cậu mím chặt lại, cố gắng kìm nén. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đã rưng rưng, ướt át.

Tôi đặt vội chiếc nồi xuống bàn, chạy nhanh đến bên An, quỳ xuống trước mặt em.

"An ơi, em sao vậy?"

Em nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. "Đau... đau hơn em nghĩ nhiều..." Giọng em nghẹn lại.

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm trọn An vào lòng, siết chặt như muốn xoa dịu mọi cơn đau đang hành hạ em.

"Vậy anh đưa em đến bệnh viện ngay nhé. Đừng chịu đựng nữa." Tôi lo lắng nói, giọng khẩn khoản.
Em khẽ lắc đầu, vùi mặt vào ngực tôi.

"An à..." Tôi nhẹ nhàng gọi tên em.

"Cho em ăn xong bát cháo đã... Em không muốn vào cái nơi lạnh lẽo đó khi bụng còn đói meo..." An thì thầm, giọng yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết.

Tôi đành gật đầu, không muốn ép An thêm nữa. Tôi múc bát cháo trắng nóng hổi ra tô, cẩn thận thổi từng muỗng rồi nhẹ nhàng đút cho em ăn. An ăn rất ít, mỗi muỗng chỉ một chút xíu, nhưng em rất ngoan, không hề mè nheo hay khó chịu. Em không nói nhiều, chỉ nắm chặt lấy bàn tay tôi, bàn tay em lạnh toát, khiến tim tôi quặn thắt.

"Anh làm gì sau bữa sáng vậy?" An khẽ hỏi, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cơn đau.

"Anh đã xin nghỉ làm rồi. Hôm nay anh sẽ ở nhà, chăm sóc em cả ngày." Tôi trả lời, giọng chắc chắn.

Em khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng. "Đừng vì em mà bỏ bê công việc..."

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời em, đặt bàn tay còn lại lên má An, vuốt nhẹ. "Vì em, nên anh mới sống đến tận hôm nay, An à. Công việc có thể gác lại, nhưng em thì không."

Em nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi An khẽ gục đầu vào vai tôi, thì thầm, giọng em nghẹn ngào. "Vậy... vậy em sẽ cố gắng... sống ngoan, để không làm anh lo lắng nữa."

;

soft chưaaaaa, viết mà nhiều lúc tui mắc cỡ lắm luôn í😚😚
Mấy bà cmt đi, tối tui up thêm chương nữaaa🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com