Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Ba kiếp yêu em nhất

An có thói quen ngủ nghiêng về bên trái. Mỗi lần mệt, em sẽ dụi đầu vào gối, co chân như con mèo cuộn tròn trong ổ ấm. Mỗi lần ngủ quên vì đọc sách, An sẽ để cuốn sách đè ngang lên mặt, mắt kính xệ một bên, và miệng vẫn hơi mím lại như đang lẩm nhẩm một câu nào đó trong mơ.

Tôi không biết vì sao mình lại nhớ tất cả những điều ấy. Có lẽ, vì tôi đã nhìn An bằng một thứ ánh nhìn không giống với bất kỳ người nào trên thế giới này. Hoặc có thể... vì tôi từng mất An hai lần. Và tôi không muốn mình lãng quên một chi tiết nào nữa.

Tôi thường vẽ vào buổi khuya. Khi An đã ngủ, không gian trong phòng ngủ ngập ánh đèn vàng dịu, và tiếng thở đều của người kia chính là bản nhạc ru tôi vẽ từng nét cẩn thận.

Ban đầu chỉ là vài nét phác mái tóc lòa xòa, sống mũi cao, hàng mi dài. Sau này, những bản vẽ bắt đầu có thêm những chi tiết nhỏ: dấu vết nắng sớm trên cổ áo, vết bẩn mực cà phê dính ở tay áo khi An không để ý, hoặc nếp gấp nhẹ ở khóe mắt mỗi khi An cười hạnh phúc gọi tôi: "Anh Đăng ơi."

Tôi giữ những bản vẽ đó trong một cuốn sổ da màu nâu, đặt ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường. Chưa từng để An thấy. Cũng không có ý định khoe ra. Vì với tôi, đó là một thế giới riêng nơi tôi có thể lặng lẽ yêu em, lặng lẽ giữ gìn tất cả những điều dù là nhỏ nhất.

Nhưng rồi, chuyện giấu giếm mãi cũng chẳng bao giờ trọn vẹn.
   
Hôm ấy, An bị đau cổ tay vì bê hộp hàng hơi nặng. Tôi ép em nằm nghỉ, còn mình xuống bếp nấu cơm. Khi tôi mang bữa ăn lên, An ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt tròn xoe nhìn tôi... và trong tay là cuốn sổ ký họa.

Tôi khựng lại.

- Em... lấy trong ngăn tủ hả?

An không trả lời ngay. Cậu lật trang cuối cùng, rồi khẽ khép lại, đặt lên đùi.

- Em định tìm sách. Thấy cái này... cứ nghĩ là bản vẽ kỹ thuật. Ai dè...

Tôi đặt khay cơm lên bàn. Ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì.

Một lúc sau, An lên tiếng, rất nhỏ:

- Anh vẽ em lúc nào vậy?

- Khi em ngủ. Khi em đọc sách. Khi em cằn nhằn chuyện em bị tăng cân mà anh vẫn rủ anh ăn bánh.

An cười khẽ, rồi im lặng. Tay lướt trên bìa sổ như thể đang vuốt ve một điều gì đó thiêng liêng.

- Có cái hình này... em mặc áo len cổ lọ, ngồi ở ban công... đó là ngày Giáng Sinh năm ngoái đúng không?

Tôi gật đầu.

- Hôm đó em đòi uống ca cao nóng, nhưng lại bỏ quên trên bàn nên nguội mất.

An quay sang nhìn tôi. Giọng em nghèn nghẹn:

- Anh nhớ từng chuyện như vậy luôn hả?

- Ừ.

- Vì sao?

Tôi hít một hơi thật sâu. Ánh đèn vàng rọi lên mái tóc An, tạo nên một quầng sáng dịu dàng như sương sớm. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy tim mình lặng đi.

- Vì anh yêu em, yêu em nhiều đến mức chính anh cũng chẳng thể đo đếm nổi. Anh muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về em: nụ cười, ánh mắt, cả cách em khẽ nghiêng đầu khi ngẫm nghĩ điều gì đó. Anh sợ có ngày mình vô tình giận dỗi, sợ quên mất cảm giác dịu dàng này, nên anh muốn viết lại, lưu lại từng mảnh ký ức về em. Để khi mở ra đọc lại, anh sẽ nhớ rằng Hải Đăng của hiện tại đã yêu và trân trọng em biết bao. Và khi ấy, anh sẽ không dám làm em tổn thương nữa. Bởi từng khoảnh khắc bên em đều là điều quý giá nhất mà anh muốn giữ gìn từng chút từng chút một, mỗi giây, mỗi phút, từng nhịp thở đều là "anh yêu em".

An không nói. Em cúi đầu, siết chặt cuốn sổ trên tay. Một lát sau, An rúc vào vai tôi, giọng rất nhỏ:

- Nếu có kiếp sau, em muốn... mình đừng lạc nhau nữa.

Tôi ôm An vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng em theo nhịp thở.

- Ừ. Nhưng nếu có lỡ lạc nhau, anh sẽ tìm em. Nhất định.

- Bằng cách nào?

- Bằng tất cả những gì anh có. Dù là vẽ lại gương mặt em hàng nghìn lần, hay chỉ nghe một giọng cười quen, anh cũng sẽ nhận ra em.

;
Đêm đó, tôi vẽ thêm một bức nữa.

An đang ngủ, tay vẫn ôm cuốn sổ vào ngực. Đôi chân co lại, gương mặt yên bình như đứa trẻ vừa nghe xong câu chuyện cổ tích. Tôi vẽ nét thật chậm. Như thể mỗi đường chì là một lần tôi thì thầm trong tim: "Cảm ơn vì em vẫn ở đây."

Và trong dòng ghi chú nhỏ dưới góc bức tranh ấy, tôi viết:

"Nếu một ngày anh không còn đôi mắt để nhìn em, anh vẫn có thể nhận ra em... bằng hình vẽ đã in sâu trong lòng mình."

Buổi chiều đó, trời không mưa nhưng cũng chẳng nắng. Mây kéo về thành từng lớp, dày mà không quá u ám, chỉ đủ làm cho không khí lành lạnh, như thể mùa thu đang rón rén ghé qua góc quán.

Tôi đặt xong khay bánh lên quầy, quay lại tìm An để hỏi cậu có muốn ăn thử chiếc bánh chuối nướng mới ra lò không thì thấy em đang ngồi sau tấm kính lớn ở khu vườn phía sau một mình. Chỉ ngồi im, chống cằm nhìn ra giàn hoa phong lữ đỏ hồng ngoài kia.

Thường ngày, An luôn ồn ào. Nếu không hát nhẩm theo nhạc thì cũng sẽ lẩm bẩm tự độc thoại, hoặc càm ràm chuyện khách uống cà phê xong quên trả tiền. Nhưng hôm nay em lại im lặng đến lạ.

Tôi không hỏi gì. Chỉ pha thêm một ly cacao ấm, mang ra để trên bàn cạnh em.

An ngẩng đầu, cười nhẹ:

- Anh pha cho em hả?

Tôi gật đầu.

- Có ăn bánh chuối không?

- Không ạ. Em no rồi.

Một câu trả lời hết sức ngắn gọn ngắn, rồi lại quay mặt đi. Ánh mắt vẫn dán vào hàng cây trước mặt. Em như có chuyện gì đó, nhưng không muốn nói ra.

Tôi ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm. Chỉ đưa tay kéo nhẹ vai An tựa vào người mình.

- Hôm nay bé có chuyện không vui à?

An lắc đầu. Nhưng lắc một cái rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu, như thể còn phân vân có nên phủ nhận hay không.

Một lúc sau, em khẽ nói:

- Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy lòng nặng nề. Kiểu như đang rơi vào một cái hố, nhưng không biết vì sao mình lại ngã xuống.

Tôi im lặng. Đặt tay lên lưng An, vuốt nhẹ từng cái, đều đặn.

- Có khi nào... An ngập ngừng - ...em không đủ vui vẻ, không đủ tốt để xứng đôi cùng anh?

Tôi siết nhẹ tay mình. Không phải vì giận. Mà vì tim tôi bỗng nhói lên một cái.

- Em nghĩ linh tinh gì vậy?

- Thì... anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, vững vàng. Còn em... thất thường, nhạy cảm. Vui buồn thất thường như con nít. Có hôm em cáu gắt vì không tìm thấy đôi vớ. Có hôm em lại bật khóc vì nhớ chuyện cũ. Em sợ làm anh mệt.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ kéo đầu An tựa vào vai mình. Vòng tay ôm trọn lấy em, như đang gói ghém lại từng vết loang trong cảm xúc của người con trai tôi yêu.

- Anh có mệt không? - An hỏi nhỏ, giọng đã hơi khàn.

Tôi khẽ lắc đầu. Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc An.

- Anh thấy mình giống như một chiếc ô. Nếu em là trời mưa, thì anh sinh ra là để che chở cho em.

An bật cười khẽ, nhưng là kiểu cười nghẹn nghẹn, run run.

Tôi nói tiếp:

- Anh không cần em lúc nào cũng vui. Không cần em phải gồng mình mạnh mẽ. Em cứ buồn khi cần. Cứ lặng im nếu không muốn nói. Chỉ cần nhớ một điều...

Tôi dừng lại, đưa tay nâng cằm An lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Là lúc nào cũng có anh ở đây. Là chỗ dựa. Là bờ vai. Là nhà.

Đôi mắt An ngấn nước. Nhưng không khóc. Em chỉ gật nhẹ đầu, rồi vùi mặt vào vai tôi, như thể không còn muốn nói gì thêm, chỉ cần được ở yên như thế một chút thôi cũng được.

Chúng tôi ngồi như vậy rất lâu. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài sân, tiếng thìa cà phê chạm nhẹ vào thành ly, và nhịp tim An đập rất gần bên tôi. Như một bản nhạc êm ái mà tôi muốn nghe cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com