Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Khó dỗ dành

Dỗ An giận không khó, nhưng cũng không dễ dàng chút nào.

Không khó, vì An không phải là người hay giận dỗi thật lòng, cái giận ấy thường chỉ thoáng qua như một cơn mưa rào mùa hạ, nhanh đến rồi nhanh đi. Thường thì chỉ cần một cái ôm nhẹ từ phía sau, một câu nói thủ thỉ dịu dàng vào tai, hay đôi khi chỉ là một ánh nhìn đầy hối lỗi từ tôi, là An sẽ thôi bĩu môi, đôi mắt long lanh sẽ trở lại vẻ vui vẻ thường ngày.

Nhưng cũng không dễ, vì em có thể giận vì những lý do... mà tôi, một người đàn ông sống quá thực tế đến khô khan, không thể nào hiểu nổi. Chúng thường là những điều nhỏ nhặt, vô lý đến mức tôi phải bật cười, nhưng lại là cả một "vấn đề" lớn trong thế giới của An.

Ví dụ như sáng nay, một buổi sáng tưởng chừng bình yên như bao buổi sáng khác.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyện rất đỗi nhỏ nhặt, một sự cố mà tôi gọi là "tai nạn bất ngờ": tôi lỡ uống nhầm ly latte mà An đã đặc biệt đặt riêng cho mình, chuẩn bị cho một khởi đầu ngày mới đầy năng lượng.

Tôi biết, với rất nhiều người, cà phê chỉ đơn giản là cà phê. Một thức uống để tỉnh táo. Nhưng với An, mỗi ly cà phê không chỉ là một thức uống, mà nó còn là cả một câu chuyện, một nghi thức rất riêng tư. An luôn cẩn thận chọn vị ngọt ngào vừa phải, ít đắng, đúng như chính tính cách mềm mại, dịu dàng của cậu ấy. Và đặc biệt hơn nữa, cái ly gốm màu xanh lam, có hình một chú cá voi đang tung tăng bơi lội dưới đáy, chính là "đồ dùng riêng tư" của An gần như là bất khả xâm phạm.

Thế mà tôi lại, trong một buổi sáng còn mơ mơ màng màng, đầu óc chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, đã vô tư cầm nhầm và uống hết một hơi khi chưa kịp nhận ra đó là chiếc ly cá voi quý giá của An.

Lúc An từ trên lầu bước xuống bếp, một nụ cười còn vương vấn trên môi, ánh mắt em ấy lập tức va vào chiếc cốc trống rỗng đang nằm chỏng chơ trên quầy, và vệt bọt cà phê màu trắng sữa còn loang lổ trên vành cốc. Em đứng sững lại mấy giây, nụ cười trên môi chợt tắt.

"Ủa... ly của An đâu rồi Đăng?" Giọng An hơi ngạc nhiên, rồi chuyển sang một chút hoang mang.
Tôi lúc đó mới sực tỉnh, nhận ra "tội lỗi" của mình.

"Đằn... Đăng uống mất rồi." Tôi lắp bắp, cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó cực kỳ tồi tệ.

An im lặng. Một phút. Rồi hai phút trôi qua. Sự im lặng của em nặng trĩu trong không gian bếp nhỏ. Tôi bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng, một cảm giác bất an len lỏi.

"Anh... anh pha lại cho em bé nhé? Anh pha đúng y như vậy luôn, còn ngon hơn nữa." Tôi vội vàng đề nghị, giọng đầy vẻ hối lỗi.

An ngước lên, đôi môi bặm chặt lại thành một đường thẳng mỏng. Ánh mắt em nhìn tôi, thoáng qua một vẻ tủi thân và có chút giận dỗi rất trẻ con.

"Không cần đâu. Em nhịn."

Nói rồi, em xoay người đi, bước lên lầu, dáng vẻ có chút hờn dỗi. Em để lại tôi với hai ly cà phê: một ly Americano đắng ngắt đúng gu của tôi, và một cái cốc gốm hình cá voi trống rỗng vừa "tổn thương" sâu sắc trái tim của người tôi yêu. Tôi thở dài, biết mình lại phải bắt đầu công cuộc "dỗ dành" rồi.

Tôi đứng trong bếp thêm mấy phút, cảm giác tội lỗi cứ lớn dần trong lòng. Rồi tôi lẳng lặng bắt đầu pha lại một ly latte mới. Từng thao tác tôi làm đều thật chậm rãi, cẩn thận hơn bao giờ hết: đánh sữa cho đủ độ mịn, từng bọt sữa phải thật bông và mượt; canh lượng siro vani vừa đúng, không quá ngọt cũng không quá nhạt; và đặc biệt là, rót vào đúng cái ly gốm màu xanh có hình cá voi của An. Tôi còn cẩn thận vẽ một trái tim nhỏ bằng bọt sữa trên bề mặt, mong rằng chút "nghệ thuật" này có thể xoa dịu cơn giận của em.

Tôi bưng khay cà phê, cùng một đĩa bánh quy bơ nhỏ An thích, lên phòng.
An đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, đắp kín chăn, lưng quay về phía tôi, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất. Mưa mùa thu thường mang theo chút buồn man mác, và giờ nó càng làm tôi thấy An cô đơn hơn trong cơn giận.

Tôi nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn kính nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh An, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ người em.

"Cho em này, latte cá voi phiên bản đặc biệt."

Em không quay sang, chỉ khẽ nhúc nhích tấm lưng dưới lớp chăn.

"An bảo An không cần mà. Sáng em không thích ăn vặt nữa. Đăng lại quên à?" Giọng An lí nhí, rõ ràng là vẫn còn hờn dỗi.

Tôi im lặng một lát, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc mai còn vương trên trán em, để lộ ra nốt ruồi "ngôi sao nhỏ". Bàn tay tôi khẽ vuốt ve thái dương em, như một lời trấn an.

"Anh xin lỗi, An. Thật lòng xin lỗi em. Anh quen uống Americano rồi, sáng nay mơ ngủ nên cứ thế mà cầm nhầm... Anh không cố ý đâu."

"Đó là cái ly cá voi của em mà. Anh biết mà..." Giọng An vẫn còn hơi nghẹn, có chút tủi thân.

"Anh biết. Anh sai rồi. Anh xin lỗi em rất nhiều." Tôi dịu dàng nói, không cố gắng bào chữa gì thêm, chỉ nhận lỗi hoàn toàn.

Một lúc sau, An mới chịu nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt còn hơi sưng sưng vì cáu giận, ánh lên một chút trách móc.

"Uống của em mà không thấy lạ gì sao? Không thấy ngọt quá hả?"

"Có thấy... Nhưng anh lại nghĩ là em đổi khẩu vị, muốn thử uống ngọt hơn nên anh cũng uống theo."

Tôi cố gắng giải thích, dù biết lời giải thích này nghe có vẻ ngớ ngẩn.
An khẽ thở dài, rồi buông ra một câu làm tôi nhói lòng:

"Anh lúc nào cũng vô tâm."

Câu nói đó như một vết cứa nhỏ. Tôi không muốn An nghĩ mình vô tâm chút nào. Em không chỉ giận vì tôi lỡ uống hết ly latte của em mà thật ra em giận là do tôi đã không nhớ thói quen của em. Điều ấy trong mắt An chính là sự vô tâm.
Tôi nhẹ nhàng cầm ly latte đặt vào tay em, rồi nắm lấy bàn tay còn lại của em, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Anh không vô tâm đâu An. Anh chỉ... vụng về thôi. Nhiều lúc anh cứ loay hoay với mấy cái chuyện đơn giản. Nhưng anh hứa, anh sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa đâu. Em tin anh đi."

An nhìn tôi, ánh mắt dò xét một lúc, rồi khẽ gật đầu, đôi môi hé mở đón lấy ly cà phê. Em uống một ngụm, rồi nhắm mắt lại, như đang thưởng thức hương vị quen thuộc.

"Không ngon bằng ly đầu tiên đâu." An nói khẽ, nhưng giọng đã dịu đi nhiều.

"Nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi đó. Lần sau anh sẽ cố gắng pha ngon hơn nữa." Tôi nói, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

An đặt ly xuống bàn, rồi bất chợt gục đầu vào vai tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi thật chặt. Mùi hương dịu nhẹ của em lan tỏa, vỗ về mọi giác quan của tôi.

"Thôi... em hết giận rồi..." An thì thầm, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ và chút nũng nịu. Tôi biết, đó là dấu hiệu của sự hòa giải.

Giận thì mau, nhưng làm hòa cũng nhanh. Đó là điểm dễ thương nhất của An mà tôi vẫn thường hay âm thầm cảm ơn. An không bao giờ giữ sự bực bội trong lòng quá lâu, giống như một đám mây đi qua bầu trời, rồi để lại nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com