Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C104 - Xin lỗi, ta cũng biết bây giờ ta không bình thường

Trong khoảng thời gian đợi Lâm Thanh Vũ tới, Giang Tỉnh vẫn luôn viết chữ. Hắn viết rất nhiều, mỗi một tờ đều muốn giơ lên cho Lâm Thanh Vũ xem. Hắn quá gấp gáp, lúc đưa tay vội chân loạn, một lần không cẩn thận, tay không cầm chắc, hơn một nửa giấy Tuyên Thành từ trong tay hắn rớt xuống.

Gió lạnh thấu xương chợt thổi khiến cửa sổ mở ra, thổi giấy Tuyên Thành bay đầy trời. Khi gió thổi, là lúc Lâm Thanh Vũ ngửa đầu nhìn đống giấy chậm rãi bay loạn, trong hoảng hốt, tựa hồ thấy được mấy bóng người quen thuộc, bên tai còn mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện cùng y.

Đó là thân ảnh của Lục Vãn Thừa, là giọng của Cố Phù Châu. Gió ngừng, hai người này đều biến mất, trong thế giới của y chỉ còn lại thiếu niên trước mắt.

Là Giang Tỉnh.

Đúng thật là hắn.

Lục Vãn Thừa đã chết, Cố Phù Châu cũng đã chết, nhưng Giang Tỉnh còn sống.

Giang Tỉnh nhìn thấy Lâm Thanh Vũ thì cười, cuối cùng đỏ mắt rơi lệ. Hắn cứ như vậy vừa cười vừa khóc, chảy nước mắt nhưng vẫn cười, như si như cuồng, yêu hận đan xen.

Nhưng mà Lâm Thanh Vũ vẫn đẹp như vậy. Mỹ nhân dù phát điên, cũng đủ khiến người khác liếc mắt một cái là nghiêng ngả.

Nhưng hắn không muốn thưởng thức vẻ đẹp khi Lâm Thanh Vũ phát điên. Hắn thích nhìn Lâm Thanh Vũ hạ độc, thích nhìn Lâm Thanh Vũ làm chuyện xấu, càng thích nhìn vẻ mặt Lâm Thanh Vũ ở dưới thân hắn. Nhưng hắn thích nhất, mãi mãi vẫn là bộ dáng Lâm Thanh Vũ vui vẻ.

Giang Tỉnh nhớ mình viết không ít lời an ủi Lâm Thanh Vũ. Hắn lật lung tung vài tờ, không tìm được, dứt khoát không tìm nữa.

Lúc này còn tìm cái gì mà tìm.

Giang Tỉnh ném mấy tờ giấy còn lại trong tay lên trên bàn, đi đến trước mặt Lâm Thanh Vũ, lại gọi một tiếng tên của y: "Thanh, Vũ."

Hắn vừa tới gần, Lâm Thanh Vũ hai chân vô lực, khụy xuống.

Giang Tỉnh theo bản năng ôm lấy y, buột miệng thốt ra: "Thanh Vũ!"

Thân thể Lâm Thanh Vũ không thể chống đỡ nổi buồn vui đan xen, gần như cảm xúc sụp đổ, nhắm mắt lại, hôn mê trong ngực Giang Tỉnh.

Giang Tỉnh trên mặt trắng bệch, muốn lên tiếng gọi người, nhưng thời gian hắn luyện phát âm quá ngắn, chỉ luyện hai chữ "Thanh Vũ", giờ căn bản không thể nói được những lời khác. Giang Tỉnh ôm Lâm Thanh Vũ lên giường, thuận tay làm vỡ một chiếc bình lá liễu.

Từ Quân Nguyện giúp vợ chồng son canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, lập tức đi vào. Y thấy Lâm Thanh Vũ hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, không đợi Giang Tỉnh viết, liền nói: "Ta đi tìm thái y."

Khi thái y đến, Thái Hậu cũng bị kinh động. Bà vốn tưởng rằng hoàng đế xảy ra chuyện, ai ngờ lại là Lâm Thanh Vũ té xỉu ở tẩm cung hoàng đế. Bà nhìn thấy nhi tử của mình đem long sàng nhường cho Lâm Thanh Vũ, lại canh giữ một tấc không rời bên mép giường, trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường.

Kia chính là long sàng, trước không nói thân phận thần tử của Lâm Thanh Vũ, nhưng Lâm Thanh Vũ dù sao cũng là thê tử của Cố Phù Châu. Như thế...... Hình như có không ổn.

Thái Hậu nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng hình như rất thích Thanh Vũ."

Tú Kiều ma ma nói: "Lâm đại nhân tướng mạo đẹp, đối xử với Hoàng Thượng lại giống như đệ đệ, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ thích y rồi."

Nếu thật sự chỉ là huynh đệ ngược lại cũng không có vấn đề gì. Chỉ là......

Từ Quân Nguyện lên tiếng ngắt quãng suy nghĩ của Thái Hậu: "Chử thái y, Lâm đại nhân thế nào rồi?"

"Lâm đại nhân tạm thời không có gì đáng ngại. Chỉ là nội tâm nóng nảy, mạch tượng đập nhanh nhưng yếu, đây là công tâm hiện ra." Chử Chính Đức nói, "Lâm đại nhân liên tiếp trải qua chuyện đại hỉ đại bi gì sao?"

Từ Quân Nguyện chậm rãi nói: "Cái này thì ta không biết rồi."

Đâu chỉ là đại hỉ đại bi.

Giang Tỉnh lại một lần nữa ý thức được mình đã mang đến cho Lâm Thanh Vũ điều gì. Không chỉ có Lâm Thanh Vũ, ngắn ngủn một canh giờ hắn cũng đã trải qua đại hỉ đại bi, tuy rằng thiếu chút nữa nữa không chống đỡ được, nhưng hắn ít nhất còn lưu lại một tia thanh tỉnh.

Mà Lâm Thanh Vũ lại chịu không nổi. Là người ở lại, có lẽ mới là người thống khổ nhất.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu hắn trong vòng một ngày mà liên tiếp thu được tin dữ và tin vui sống lại của Lâm Thanh Vũ, ngay cả khi hắn có bất tử cũng sẽ phát điên, chỉ sợ không chống đỡ được đến lúc nghe được tin vui kia.

Cho nên, bảo bối của hắn thật sự đã rất lợi hại, thực kiên cường.

Ít nhất so với hắn còn lợi hại hơn nhiều.

Chử Chính Đức nói: "Vi thần khai cho Lâm đại nhân chút thuốc an thần. Chờ Lâm đại nhân tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, không thể hỉ ưu quá độ."

Thái Hậu không khỏi nhíu mày. Hoàng đế vừa mới đăng cơ, còn chờ Lâm Thanh Vũ ổn định tiền triều, chủ trì đại cục. Lâm Thanh Vũ bị bệnh không đúng thời điểm, nên bà phải chú ý nhiều thêm. "Lai Phúc, dọn dẹp thiên điện Hưng Khánh Cung, để Lâm đại nhân ở tạm. Chờ y tỉnh, thì đưa y về tướng quân phủ."

Giang Tỉnh ngồi ở mép giường vươn tay, yên lặng kéo lại chăn trên người Lâm Thanh Vũ.

Thái Hậu nhìn thấy động tác nhỏ này của hắn, hỏi: "Hoàng Thượng không muốn Lâm đại nhân đi?"

Giang Tỉnh gật gật đầu.

Thái Hậu lần đầu tiên được nhi tử đáp lại, vừa mừng vừa sợ, vội nói: "Các ngươi thấy không? Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng hắn đang nói chuyện cùng ai gia!"

Tú Kiều ma ma rưng rưng gật đầu: "Hồi bẩm Thái Hậu, nô tỳ có thấy. Hoàng Thượng thật sự sắp tốt lên rồi."

Từ Quân Nguyện cười nói: "Nếu Hoàng Thượng thích ở cùng Lâm đại nhân, Thái Hậu chi bằng để cho Lâm đại nhân ở bên cạnh Hoàng Thượng, nói không chừng Hoàng Thượng có thể khỏe nhanh hơn."

Thái Hậu cơ hồ vui mừng mà khóc: "Được, được, để Lâm đại nhân tạm thời ở lại Hưng Khánh Cung."

Bà làm sao không biết chuyện này không hợp quy củ, nếu bị những ngôn quan đó biết được sẽ có không ít người nháo ra phong ba. Nhưng ai bảo Ly Nhi của bà tâm trí không đủ, nhân sự không thông, chỉ biết phản ứng với một người là Lâm Thanh Vũ. Chỉ cần chứng thất hồn của Ly Nhi có thể tốt lên, có thể mở miệng gọi bà một tiếng "Mẫu hậu", bà không còn sở cầu gì nữa.

Lâm Thanh Vũ vừa hôn mê, là ngủ một ngày. Có rất nhiều cung nhân hầu hạ bên cạnh, chuyện Giang Tỉnh có thể làm không nhiều lắm. Thật vất vả đám người mới lui đi, Giang Tỉnh liền sờ sờ bàn tay bé nhỏ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ, vuốt vuốt thôi thì có chút không thỏa mãn, vì thế liền cách chăn ôm Lâm Thanh Vũ. Ôm trong chốc lát, hắn lại không thỏa mãn.

Lâm Thanh Vũ tựa hồ rất lạnh, trong lúc ngủ mơ cũng nhíu mày.

Khi Tú Kiều ma ma bưng thuốc tiến vào, nhìn thấy Giang Tỉnh xốc chăn gấm lên, đang muốn lên giường ngủ.

Tú Kiều ma ma kiên nhẫn giải thích với hắn: "Hoàng Thượng, nô tỳ biết giờ người có thể còn nghe không hiểu. Nhưng Lâm đại nhân là người có phu quân, phu quân y là Cố đại tướng quân, đang ở Tây Bắc đánh giặc. Người có thể nắm tay y, nhưng trăm triệu lần không thể ngủ cùng nha."

Giang Tỉnh:...... À.

Khi Lâm Thanh Vũ tỉnh lại, mở to mắt một hồi lâu, thấy rõ người bên mép giường. Mặc long bào thắt eo, thiếu niên đầu đội ngọc quan nhìn thấy y tỉnh lại, như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, gọi: "Thanh Vũ."

Giang Tỉnh luyện một ngày, cuối cùng có thể miễn cưỡng lưu loát nói ra tên Lâm Thanh Vũ, còn đâu hắn chỉ có thể dựa vào viết chữ.

【 Ngươi tỉnh rồi. 】

Là Tiêu Ly? Không đúng, là......

Lý trí và ký ức dần dần thu hồi, Lâm Thanh Vũ bỗng dưng ngồi dậy, bắt lấy thiếu niên, giống như người chết đuối ôm được khúc gỗ: "...... Giang Tỉnh."

Giọng nói y nghẹn ngào đến cực điểm, cơ hồ là phát không ra tiếng.

Giang Tỉnh mặc y gắt gao nắm lấy, dùng khẩu hình nói: Là ta, bảo bối.

Lâm Thanh Vũ mười ngón tay bám càng chặt, hai mắt cũng chua xót, như là nghĩ tới chuyện gì cực kỳ đáng sợ. "Ta cho rằng......" Đôi môi y hơi mấp máy, "Ta cho rằng ngươi đã chết."

Giang Tỉnh đôi mắt rũ xuống, mở lòng bàn tay y ra, viết từng nét bút:【Thực xin lỗi.】

Hắn mới viết xong, nước mắt Lâm Thanh Vũ liền rơi xuống. "Ngươi còn gạt ta...... Gạt ta nói đó chỉ là giấc mộng. Ngươi biết rõ, chỉ khi hồn phách ngươi đi vào giấc mộng, ta mới có thể nhìn thấy bộ dáng chân thật của ngươi. Ngươi rõ ràng biết......"

Hắn biết. Nhưng hắn vẫn đi.

Hắn chỉ muốn gặp lại Lâm Thanh Vũ liếc mắt một cái rồi đi.

"Ngươi viết giấy cam đoan cho ta." Lâm Thanh Vũ nói năng lộn xộn, không còn thấy bình tĩnh tự nhiên như xưa, "Ngươi viết ngươi sẽ trở về, ngươi đáp ứng với ta ngươi sẽ sống tốt. Ta đâu cũng không đi, ta vẫn luôn đợi ngươi...... Ngươi đáp ứng ta đi, Giang Tỉnh. Nếu ngươi thật sự đã chết......"

Tim Giang Tỉnh sắp bị Lâm Thanh Vũ khóc nát. Nhưng trừ bỏ tên Lâm Thanh Vũ, hắn một chữ cũng không nói nên lời. Nhưng dù hắn có thể nói, thì hắn có thể nói gì đây.

Nói hắn không muốn chết, nói hắn cũng từng liều mạng muốn sống?

Có ích gì chứ, dù sao hắn vẫn không làm được.

Giang Tỉnh nhắm mắt, cưỡng bách chính mình không nghĩ đến Cố Phù Châu chết như thế nào. Hắn ghi nhớ lời thái y dặn dò, không thể để cảm xúc Lâm Thanh Vũ dao động quá lớn, đem người ôm vào trong ngực, từng chút từng chút nhẹ vỗ về tóc Lâm Thanh Vũ.

Gương mặt Lâm Thanh Vũ dán vào ngực Giang Tỉnh, nghe tiếng tim đập, đau đớn mà cười: "Vì sao ngươi lại tra tấn ta như vậy...... Là bởi vì ta chung tình với ngươi sao? Là bởi vì ngươi biết, dù thế nào ta cũng sẽ không đi chết sao."

Giang Tỉnh hầu kết lăn lăn, trong mắt che một tầng sương mù.

"Nhưng dù là ta cũng chịu không nổi." Lâm Thanh Vũ si ngốc mà nói mớ, "Ta chịu không nổi......"

Giang Tỉnh cúi đầu hôn y. Hôn giữa mày, hôn khóe mắt y, hôn bờ môi. Khi đôi môi chạm nhau, Lâm Thanh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Giang Tỉnh hôn cũng ướt đẫm. Khi hai người tách ra, Lâm Thanh Vũ nhìn thấy lông mi thiếu niên ướt át.

Lâm Thanh Vũ vừa muốn khóc. Y cũng phiền chán bản thân động một chút là rơi lệ, nhưng y nhịn không được. Y chỉ có thể vùi vào ngực Giang Tỉnh, dính Giang Tỉnh càng chặt.

Được Giang Tỉnh trấn an, Lâm Thanh Vũ dần dần an tĩnh xuống. Giang Tỉnh đem y vây trong ngực, nhẹ nhàng viết cho y xem.

【Từ Quân Nguyện nói ta mấy giọng chỉ là tạm thời, chậm rãi quen sẽ tốt thôi.】

【Ài, thân thể này lại không có cơ bụng.】

【Có điều đầu lưỡi cuối cùng cũng không nhỏ nữa, bảo bối cảm nhận được không?】

【Hôn môi với ta thoải mái hơn, hay là với Cố Phù Châu thoải mái hơn?】

Lâm Thanh Vũ đột nhiên hỏi: "Ngươi...... Cố Phù Châu chết như thế nào."

Giang Tỉnh trả lời rất đơn giản:【Chết trận. Nhưng dù sao trận chiến kia, chúng ta vẫn thắng.】

Lâm Thanh Vũ sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

【Không đau, ta chết rất nhanh, cái gì cũng không cảm giác được, cũng không cảm thấy đau, người liền nghẻo rồi.】

Chữ phồn thể viết cũng quá phiền toái. Chờ Lâm Thanh Vũ tốt lên, hắn phải tìm thời gian dạy Lâm Thanh Vũ nhận biết chữ giản thể.

Lâm Thanh Vũ yếu ớt phá lệ dễ lừa, Giang Tỉnh nói cái gì y liền tin cái đó. "Vậy là tốt rồi." Lâm Thanh Vũ phản ứng chậm chạp không ít, một lát sau mới hỏi, "Vậy thì, sao ngươi lại tỉnh lại trong thân thể Tiêu Ly?"

Giang Tỉnh nhìn thấy mực trong nghiên mực đã thấy đáy, đứng dậy muốn đi đổi một cái khác. Hắn vừa động, Lâm Thanh Vũ liền như lâm đại địch, hoảng sợ mà mở to hai mắt: "Ngươi muốn đi đâu?"

Giang Tỉnh cười, chỉ chỉ nghiên mực.

Lâm Thanh Vũ hiểu ý hắn, lại hỏi: "Vậy ngươi chừng nào thì về?"

Giang Tỉnh liền không đi nữa, ôm Lâm Thanh Vũ càng chặt

Lâm Thanh Vũ chậm rãi cúi đầu, an tĩnh một lát, nói: "Thực xin lỗi, ta cũng biết giờ ta không bình thường." Y nhìn chính đôi tay mình, bất lực nói, "Nhưng mà ta...... Ta không khống chế được."

Y không muốn bộ dáng mình biến thành như hiện tại, nhưng thời gian mất đi Giang Tỉnh, cũng chỉ có một canh giờ, y không biết nên tiêu tan chuyện này như thế nào.

Giang Tỉnh dùng mực còn sót lại viết:

【Không cần khống chế.】

【Ta thích bị ngươi dính lấy.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com