C112 - Nhưng Hoàng thượng ngài ấy vẫn còn là trẻ con mà
Thái Hậu bên kia còn đang dạy Giang Tỉnh đọc viết cơ bản, Lâm Thanh Vũ đã có một kế hoạch "Vĩ đại".
Ngày đó, nhân lúc Giang Tỉnh đang ngủ trưa, Lâm Thanh Vũ đến Từ An Cung thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu đang thưởng thức thơ Giang Tỉnh chép, thấy y tới, cười nói: "Thanh Vũ, ngươi mau tới nhìn xem, Hoàng Thượng viết chữ rất đẹp, rất có khí thế."
Lâm Thanh Vũ quét mắt. Giang Tỉnh hiển nhiên là cố ý viết chữ tròn trịa trẻ con, chỉ có Thái Hậu mới cảm thấy có khí thế. "Thái Hậu, Hoàng Thượng nếu đã có thể đọc sách viết chữ, cũng nên mời một vị đế sư chuyên môn dạy dỗ Hoàng Thượng."
Thái Hậu do dự nói: "Hoàng Thượng còn nhỏ, trước cứ để bên cạnh ai gia để ai gia dạy cũng được."
"Có một số thứ, chỉ sợ người cũng không dạy được."
Thái Hậu khó nén đau lòng: "Nhưng Hoàng Thượng hắn...... Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ."
Lâm Thanh Vũ nhắc nhở bà: "Hoàng Thượng cuối năm đã mười tám rồi." Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, sinh nhật Tiêu Ly lại cùng ngày với Giang Tỉnh.
"Không thể nói vậy được." Thái Hậu trách cứ nói, "Hoàng Thượng tuy rằng sắp mười tám, nhưng tâm trí vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi."
"Hoàng tử triều ta năm tuổi nhập học, Hoàng Thượng đã 'bảy, tám' tuổi, người cứ dung túng như vậy, là muốn để người khác thay hắn bảo hộ giang sơn cả đời hay sao."
Lâm Thanh Vũ nói hơi nghiêm trọng, Thái Hậu sắc mặt không quá đẹp, nhưng theo lý mà nói thì sự thật đúng là vậy. Hoàng Thượng muốn bình ổn giang sơn, thì phải tự chấp chính càng sớm càng tốt. Sau khi châm chước, Thái Hậu hỏi: "Ngươi đã chọn được đế sư chưa?"
Lâm Thanh Vũ rất nhanh đã tìm chọn được người thích hợp. Quản Trung Khải, ba tuổi làm thơ, năm tuổi ngâm phú, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, sau đó liên trúng tam nguyên*, đề danh kim bảng. Khi Tiên đế còn tại vị, ông từng chủ quản việc quân cơ, lại từng nhậm chức vị quan trọng trong Lại Bộ và Hộ Bộ. Năm năm trước ông cáo lão hồi hương, hiện giờ đã sáu mươi năm tuổi hạc.
*Liên trúng tam nguyên: Thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên.
Người này là ân sư của Lý Sàn, được Lý Sàn đề cử cho Lâm Thanh Vũ. Lâm tướng tự tay viết một phong thư, trong thư lời nói khẩn thiết khiêm tốn, mời Quản lão về kinh thành, nhậm chức thái phó.
Giang Tỉnh một ngày trước còn đang tùy tiện viết mấy chữ là có thể ứng phó Thái Hậu, ngày hôm sau đã có thêm một vị đế sư thông kim bác cổ.
Lâm Thanh Vũ nói: "Bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Thượng không cần đến Từ An Cung đọc sách viết chữ nữa. Hoàng tử Đại Du học như thế nào, Hoàng Thượng sẽ học như thế."
Quản thái phó tóc bạc thả bay, rất có phong thái tiên phong đạo cốt, hành lễ cũng là hành lễ của bậc thầy: "Thần, Quản Trung Khải, tham kiến bệ hạ."
Giang Tỉnh có loại dự cảm bất ổn, nhưng vẫn rất nể tình mà đáp lễ, dù sao tôn sư trọng đạo ở bất cứ thời đại nào cũng là thứ đã khắc sâu vào trong xương tủy. Sau đó, hắn chuyển hướng sang Lâm Thanh Vũ, dùng ngữ khí trẻ nhỏ bảy tuổi non nớt nói: "Thừa tướng ca ca, huynh qua đây một chút."
Lâm Thanh Vũ bị Giang Tỉnh kéo sang một bên: "Sao thế."
Giang Tỉnh thấp giọng hỏi: "Hoàng tử Đại Du học như thế nào?
"Mỗi ngày giờ Dần đến thư phòng chuẩn bị bài, giờ Mẹo chính thức bắt đầu học, cho đến hết buổi trưa."
Nghe được hai chữ "Giờ Dần", Giang Tỉnh thiếu chút nữa tắt thở: "Không phải...... Thanh Vũ, giờ vẫn là thời điểm để ta cao lên, ngủ không đủ không cao được thì sao."
Lâm Thanh Vũ ngửa đầu nhìn hắn: "Buổi chiều, các hoàng tử phải học cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng đời trước ngươi cưỡi ngựa bắn cung cũng tốt rồi, đời này có thể miễn."
"Vậy buổi chiều ta có thể chơi đúng không?"
Lâm Thanh Vũ tàn nhẫn nói: "Buổi chiều tiếp tục học ở thư phòng."
Giang Tỉnh tức giận cười: "Ngươi đang muốn ta trở về thời lớp mười hai à?"
Giang Tỉnh đã từng kể cho Lâm Thanh Vũ việc học ở quê hắn, Lâm Thanh Vũ cũng biết một vài: "Hoàng Thượng nghĩ nhiều rồi. Khi ngươi học lớp mười hai, mỗi tháng nghỉ mấy ngày?"
Giang Tỉnh vẻ mặt phòng bị: "Tám ngày."
Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói: "Hoàng tử mỗi năm chỉ có hai ngày nghỉ, một ngày là đại niên mùng một, một ngày là sinh nhật của hoàng tử."
Giang Tỉnh hít thở không thông: "Trâu ngoài ruộng cũng không cày như này. Trẫm là thiên tử, tại sao vẫn phải chịu loại cực khổ này?"
"Chính vì ngươi là thiên tử, nên mới phải học nhiều hơn người khác."
"Nhưng trẫm chỉ muốn làm một thiên tử phế vật."
"Vậy giang sơn của ngươi làm sao bây giờ." Lâm Thanh Vũ lạnh lẽo xem thường, "Ngươi muốn cả đời trông cậy vào ta, ăn cơm mềm* ngon nghẻ vậy ư?"
*Ăn cơm mềm: chỉ đàn ông ăn bám vợ.
Giang Tỉnh cười nói: "Đương nhiên là ngon rồi."
Lâm Thanh Vũ liếc mắt hình viên đạn qua, Giang Tỉnh sửa lại lời nói: "Thanh Vũ, ngươi có từng nghe 'Vô vi nhi trị, thuận theo tự nhiên' chưa? Ta cảm thấy......"
Lâm Thanh Vũ nói: "Ngươi ban ngày đọc sách, buổi tối vẫn có thời gian chơi."
"Vậy ngươi sẽ chơi với ta sao?"
"Không bận thì, sẽ."
Giang Tỉnh thở dài, thỏa hiệp: "Được rồi."
Bất luận Giang Tỉnh có nguyện ý hay không, thời gian học tập khổ cực với thân xác mười bảy, tâm lý hai mốt của hắn bắt đầu rồi. Ở quê nhà hắn có học một ít căn bản, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đối hai câu thơ nói chuyện với lão bà mà thôi, trình độ văn viết dùng từ không thể so với tài tử lớn lên ở nơi như Đại Du. Quản Trung Khải không thể nghi ngờ là một vị lương sư, nhưng khi ông giảng bài giọng điệu đơn điệu nhạt nhẽo không ngừng bên tai, làm Giang Tỉnh nghe mơ màng sắp ngủ.
Lâm Thanh Vũ không sắp xếp thư đồng cho Giang Tỉnh, trong thư phòng chỉ có một học sinh là hắn. Hắn đã rất nỗ lực khống chế không ngủ gật, nhưng đây thật sự không phải là chuyện người bình thường có thể kiểm soát được.
May mắn chính là, hắn dù sao cũng là thiên tử không phải hoàng tử. Không có phụ hoàng hỏi tình hình học tập của hắn, mẫu hậu lại chỉ biết cưng chiều vô độ. Lão bà ngẫu nhiên hỏi một câu, hắn làm chút chuyện là có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Thanh Vũ.
Cứ như thế học ba tháng, Lâm Thanh Vũ mang Giang Tỉnh cùng thượng triều. Giang Tỉnh không hứng thú lắm, bộ dáng thế nào cũng được: "Ta đi hay không thì liên quan gì đâu, dù sao cũng có ngươi rồi."
Lâm Thanh Vũ sớm đã nhìn thấu Giang Tỉnh, người này đối với chuyện không có hứng thú xưa nay đã vậy. Nhưng chỉ cần hắn biết chuyện hắn có trách nhiệm phải làm, mặc kệ lười đến mấy, cuối cùng cũng sẽ không tình nguyện mà làm tốt mọi chuyện. Hành quân đánh giặc là vậy, mà trị quốc lý chính cũng thế.
Chuyện không có hứng thú mà có thể làm tốt như vậy, vậy thì chuyện hắn cảm thấy hứng thú chẳng phải là hạ bút thành văn hay sao. Đáng tiếc, Giang Tỉnh hình như ngoại trừ ngủ và ngủ với y ra, căn bản không có chuyện gì khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Lâm Thanh Vũ nói: "Ngươi đi nghe một chút đi, có lợi không hại."
"Được thôi, ban ngày nghe phu nhân."
Lâm Thanh Vũ mơ hồ cảm thấy không đúng, hỏi: "Vậy buổi tối thì sao?"
Giang Tỉnh cười nói: "Buổi tối cũng nghe."
Lâm Thanh Vũ: "......" Lại bắt đầu nói nhảm.
Giang Tỉnh sáng sớm bị đánh thức, mặc kệ người khác lăn lộn. Sau khi mặc y phục xong, hắn được đỡ lên kiệu liễn, đi vào Kim Loan Điện thượng triều.
Hắn ngồi chỗ cao nhất ở Kim Loan Điện, xuyên qua chuỗi ngọc trên mũ miện chán muốn chết mà đánh giá quần thần. Sau khi Sơ Hi Đế thoái vị, quan viên tiền triều thay máu, Lâm Thanh Vũ cùng Thái Hậu chèn ép một vài lão thần, đề bạt không ít người mới, trong đó có không ít thanh niên tài tuấn giống Lý Sàn. Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn xuất chúng nhất, đẹp mắt nhất, thậm chí dùng hạc trong bầy gà để hình dung cũng không quá.
Lâm Thanh Vũ khi lâm triều trầm tĩnh lạnh nhạt, ít khi cười nói, khí thế bức người, như hai người hoàn toàn khác với người vùi trong lòng ngực hắn. Giang Tỉnh vừa thưởng thức mỹ nhân, vừa nghe quần thần nghị sự, hiếm khi không thấy mệt rã rời.
Khi tan triều, thiếu niên thiên tử chưa nói mấy câu đột nhiên mở miệng: "Thừa tướng, ngươi đứng có mệt không?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Bẩm Hoàng Thượng, thần không mệt."
"Nhưng trẫm nhìn mệt thay ngươi." Giang Tỉnh đóng vai trẻ nhỏ ngây thơ, không rành thế sự, "Về sau Thừa tướng cứ ngồi thượng triều đi."
Chỉ một thoáng, trên đại điện lặng ngắt như tờ. Lâm Thanh Vũ ngước mắt nhìn Giang Tỉnh, quỳ xuống hành lễ: "Thần khấu tạ hoàng ân."
Ngày này qua đi, trên Kim Loan Điện nhiều một cái ghế bành. Mọi người trong lòng biết rõ ràng trước khi Hoàng Thượng tự mình chấp chính, chiếc ghế mà Lâm tướng ngồi kia, mới là long ỷ chân chính.
Hạ triều, Lâm Thanh Vũ rảnh rỗi, mời Quản Trung Khải đến dò hỏi tình hình học tập của Giang Tỉnh: "Quản thái phó, Hoàng Thượng gần đây học thế nào?"
Quản Trung Khải mặt lộ vẻ khó xử: "Chuyện này......"
Lâm Thanh Vũ nói: "Thái phó cứ nói đừng ngại."
Quản Trung Khải lắc đầu: "Không dối gạt Thừa tướng, Hoàng Thượng học tập không hẳn dụng tâm. Nếu toàn tâm là mười phần, Hoàng Thượng nhiều nhất chỉ có năm phần tâm tư ở đó. Nhưng cố tình là hắn làm văn chương lại không quá tệ, hỏi gì đáp nấy, khiến người ta không tìm được sai lầm...... Lão phu thật không biết nên khuyên can thế nào."
Lâm Thanh Vũ cong khóe môi: "Hoàng Thượng xưa nay đã như vậy."
"Lão phu cho rằng, Hoàng Thượng thiên tư hơn người, nếu có thể đem tâm đặt ở việc học, tất nhiên không thua tiên Thái Tử năm đó."
Lâm Thanh Vũ trầm ngâm nói: "Ta đã biết."
Sau khi vào hè, Lâm Thanh Vũ bỗng nhiên bận rộn lên. Giang Tỉnh ngoại trừ thượng triều có thể nhìn thấy y ra, lúc khác ngay cả bóng người cũng không thấy. Hắn mới đầu cũng không hoảng, nghĩ dù sao Lâm Thanh Vũ buổi tối sẽ tới Hưng Khánh Cung thị tẩm. Ai ngờ hắn ở trên giường chờ đến khi sắp ngủ rồi, vậy mà Lâm Thanh Vũ còn chưa có tới. Hỏi Tiểu Tùng Tử, hắn mới biết Lâm Thanh Vũ còn đang ở Cần Chính Điện, tựa hồ có công vụ chưa xử lý xong.
Giang Tỉnh phòng đơn gối chiếc, thay y phục đi vào Cần Chính Điện, quả nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Vũ đang tăng ca thêm giờ, dường như án thư có phê mãi cũng không hết, công văn viết bất tận, hình ảnh y vất vả dừng bên cửa sổ, khiến tâm hắn vừa mệt vừa đau lòng.
—— Lão bà nhà hắn từ khi nào trở thành một xã súc* rồi.
*Xã súc: Thuật ngữ này xuất hiện dùng cho các nhân viên văn phòng bên Nhật, ý là gia súc của công ty, người làm việc không ngừng nghỉ, bán mạng vì công việc.
Giang Tỉnh đi vào, nói: "Thanh Vũ, còn đang bận sao."
Lâm Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm mà "Ừm" một tiếng.
Giang Tỉnh kéo một cái ghế dựa ngồi xuống: "Ta tới bồi ngươi."
"Không cần, ngươi có thể đi chơi."
Giang Tỉnh nhăn mày: "Ta không chơi —— Chúng ta đã mười canh giờ không gặp nhau, ngươi không nhớ ta sao?"
Nhớ, sao lại không nhớ được.
Giang Tỉnh sẽ không biết, y phải nỗ lực bao nhiêu, mới có thể khắc chế không đi tìm hắn.
"Vẫn ổn." Lâm Thanh Vũ nói, "Ngươi muốn ở lại thì ở lại, nhưng không được phiền ta."
Giang Tỉnh nhìn giữa mày Lâm Thanh Vũ mang theo mệt mỏi, hỏi: "Thanh Vũ, ngươi còn bao nhiêu thứ phải xem, ta giúp ngươi xem có được không?"
Lâm Thanh Vũ trong mắt ý cười chợt lóe: "Không cần, ngươi không hiểu."
Giang Tỉnh cười nói: "Thứ lỗi vì ta không khiêm tốn. Nhưng ta cảm thấy ta cũng được mà, có thể hiểu một vài."
"Ngươi cứ đặt trọng tâm ở việc học đi. Đợi Quản thái phó nói ngươi giỏi rồi, ngươi lại giúp ta phân ưu cũng không muộn."
Giang Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi nói: "Lâm tướng đang biến đổi biện pháp chơi khuyên trẫm học à."
Lâm Thanh Vũ khuôn mặt đạm nhiên: "Vậy Hoàng Thượng có nguyện ý học nghiêm túc không?"
Giang Tỉnh thở dài: "Ta thật sự nhấc không nổi hứng thú, nhưng vì ngươi...... Được thôi. Tiểu Tùng Tử, đem 《Sách luận》 hôm nay trẫm chưa xem xong tới đây."
Nắng hè chói chang, ngày càng oi bức, sau những tiếng sấm rền là mưa to như trút nước.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, Giang Tỉnh và Lâm Thanh Vũ ngồi cùng nhau, cùng chung một ngọn đèn, một người đọc sách, một người lý chính, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Giang Tỉnh đọc sách thấy mệt mỏi, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy người mình thích.
Trong nháy mắt hoảng hốt, đột nhiên rung động, hắn giống như thật sự về tới thời thanh xuân mười bảy.
Hắn cầm lòng không đậu mà gọi một tiếng: "Thanh Vũ."
"Hm?" Lâm Thanh Vũ vừa ngẩng đầu lên, môi đã bị hôn một cái.
Hai người đã thân thiết không biết bao nhiêu lần, nhưng Giang Tỉnh luôn có thể đột nhiên bất ngờ tập kích, khiến người khác mặt đỏ tim đập, cũng không biết hắn làm được như thế nào.
Bởi vì gương mặt này của y sao?
Lâm Thanh Vũ miên man suy nghĩ, ngữ khí bình tĩnh: "Hôn rồi lại hôn, ngươi không chán sao."
Sau khi Giang Tỉnh nghiêm túc tự hỏi, đáp: "Đúng là rất chán."
Lâm Thanh Vũ trong ánh mắt cất giấu lưỡi dao: "Lặp lại lần nữa?"
"Yêu đương quá chán, chi bằng...... chúng ta thành thân sớm chút đi?" Giang Tỉnh cười nói, "Ta sắp hai mươi hai rồi, ở quê ta cũng đủ lãnh chứng."
Lâm Thanh Vũ sửng sốt. Giang Tỉnh trở lại thân thể Tiêu Ly cũng đã một khoảng thời gian, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Khác với hai lần trước, Giang Tỉnh hiện tại là thiên tử một triều, cho dù chuyện cưới nam thê ở Đại Du dần dần tăng lên, cũng không tới phiên hắn cưới một nam thê. Thê tử hắn phải là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, cho dù có thể là một nam nhân, nhưng cũng không thể là một nam nhân thủ tiết hai lần.
Lâm Thanh Vũ đối với hiện tại đã rất vừa lòng. Chỉ cần có thể cùng Giang Tỉnh ở bên nhau, danh phận với y mà nói chỉ là râu ria. Đương nhiên, y cũng sẽ không để Giang Tỉnh lập người khác làm Hoàng Hậu, cùng lắm thì y đâm mấy châm cho Giang Tỉnh.
Lâm Thanh Vũ cười khẽ lắc đầu: "Ngươi là quân, ta là thần, thành thân thế nào được?"
Giang Tỉnh cười cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Động não, nhất định sẽ có cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com