C115 - Có lẽ Lâm tướng là thuốc giải cho Hoàng thượng đó
Sau nửa canh giờ, sóng nước dần ngừng lại, một chiếc long bào bao lại thân thể Lâm Thanh Vũ. Sau đó, y được Giang Tỉnh ôm ra bể tắm.
Lâm Thanh Vũ cho là Giang Tỉnh muốn dẫn hắn về Hưng Khánh Cung. Tuy y không phải người câu tiểu tiết, nhưng cũng không muốn bị Giang Tỉnh quấn trong long bào ôm về, nếu bị người khác nhìn thấy, còn ra thể thống gì. "Thả ta xuống, ta tự đi được."
Giang Tỉnh không trả lời. Lâm Thanh Vũ nhìn đôi mắt hắn, không khỏi sửng sốt.
Trong mắt Giang Tỉnh không còn dáng vẻ lấp lánh của thiếu niên nữa, thậm chí không tính là ôn nhu, chỉ có một thứ gì đó thuộc về nam tử thành niên.
—— Đúng vậy, dù sao cũng thành niên thêm một lần. Bên trong hai mươi hai, thân thể mười tám, kết hợp lại làm đả động nhân tâm.
Giang Tỉnh như vậy y cũng rất thích. Lâm Thanh Vũ chủ động nhướn lên, nhẹ nhàng cắn một ngụm vào nốt lệ chí trên hầu kết Giang Tỉnh.
Giang Tỉnh hầu kết lăn lăn, hơi thở càng trầm. Ngay sau đó, sau lưng Lâm Thanh Vũ đụng phải bình phong, thanh âm loảng xoảng vang lên, y một chút cũng không cảm thấy đau —— là Giang Tỉnh để tay sau lưng y.
Mái tóc dài nửa ướt của Lâm Thanh Vũ xõa ra, long bào từ trên vai chảy xuống, lỏng lẻo gợi tình, giống như xuân sắc vô biên.
Giang Tỉnh nhịn không được nói: "Thanh Vũ, ngươi thật đẹp, mặc long bào cũng đẹp như vậy."
Lâm Thanh Vũ ngước mắt cười: "Ta có bao giờ mặc xấu ư?"
Giang Tỉnh hô hấp đột nhiên căng thẳng, không hề nhiều lời, lời ít ý nhiều nói: "Nắm chặt ta."
Nháo đến sau nửa đêm, Lâm Thanh Vũ mới về đến long sàng, nhất quyết muốn lau tóc trước khi đi ngủ: "Tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm lạnh, cứ để thế, sẽ bị đau đầu."
Giang Tỉnh ngáp giúp Lâm Thanh Vũ lau tóc. Tóc của hắn ngắn, dễ lau, Lâm Thanh Vũ tóc dài phải lau hồi lâu. Vì tránh để mình ngủ, nên Giang Tỉnh nói chính sự với Lâm Thanh Vũ: "Thanh Vũ, biểu hiện của Thái Hậu ở trong bữa tiệc hôm nay ngươi cũng thấy rồi đó. Bà ấy chắc là bắt đầu kiêng kị ta suốt ngày dính lấy ngươi, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ làm một vài hành động. Ta cảm thấy, đây là lúc chúng ta cần lên kế hoạch chu đáo."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi muốn làm thế nào?"
"Giờ ta đại khái có một kế hoạch."
Giang Tỉnh nói ý nghĩ của mình cho Lâm Thanh Vũ, Lâm Thanh Vũ nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến chi tiết bổ sung và cải tiến.
Cuối cùng, Lâm Thanh Vũ nói: "Thái Hậu đối với ngươi cũng xem như là một mảnh chân tâm, ngươi cũng muốn lừa bà ấy?"
Giang Tỉnh ngạc nhiên nói: "Ngươi quả thật thay đổi rồi, lừa người vậy mà còn kỵ này kỵ kia, đây không giống tác phong của ngươi."
Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói: "Trước kia ta không có lựa chọn nào khác, hiện tại ta muốn làm người tốt."
"Ngươi đúng là 'Người tốt'." Giang Tỉnh nhớ tới một chuyện, "Ta nghe nói, bệnh điên của Tiêu Giới đã tốt rồi, nhưng đột nhiên mất trí nhớ, đã quên sạch chuyện trước kia. Đây là bút tích của ngươi à?"
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Ta chỉ thử trên người hắn một chút cổ thuật mà thần y Nam Cương truyền thụ cho ta, không tính là làm chuyện tốt, mà chính là vận khí của hắn tốt. Nếu hắn xui, thì sớm đi bồi Hề Dung rồi."
Giang Tỉnh cười cười, không chọc thủng đại mỹ nhân vai ác hiếm khi mềm lòng. Hắn làm sao không biết, Lâm Thanh Vũ là vì hắn, nên mới nguyện ý tỏ ra chút thương hại cho mấy chuyện râu ria này.
Giang Tỉnh đổi đề tài quay lại trên người Thái Hậu: "Dù thế nào, đây là cách đơn giản nhất nhanh nhất mà ta nghĩ tới. Huống hồ, ta cũng không tính là lừa bà ấy."
"Là sao."
Giang Tỉnh nghiêm túc nói: "Nếu cứng rắn ép ta phải tách khỏi ngươi, ta thật sự sẽ phát điên."
Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Cũng tốt. Để bà ấy sốt ruột một lần, ta sẽ không so đo chuyện lúc trước bà ấy dùng thánh chỉ ép ta gả cho Lục Vãn Thừa."
Giang Tỉnh một chút cũng không kinh ngạc, cười nói: "Ngươi đúng thật là siêu thù dai, chuyện năm năm trước còn nhớ đến bây giờ."
Nghĩ đến năm năm trước, Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Năm năm...... Chúng ta đã cùng nhau làm chuyện xấu."
Trước kia là ở Nam An Hầu phủ, sau đó là ở tướng quân phủ, hiện giờ là hoàng cung.
Giang Tỉnh không cho là đúng: "Ta muốn cưới phu nhân mình về nhà, chuyện xấu gì chứ." Giang Tỉnh cảm thấy lau cũng tạm được rồi, lấy khăn ra sờ tóc Lâm Thanh Vũ, "Sao còn hơi ươn ướt."
Lâm Thanh Vũ nói: "Tóc dày lâu khô."
Giang Tỉnh cười nói: "Dù sao cũng chưa ngủ, thế thì làm tiếp cũng được."
Lâm Thanh Vũ: "......" Người này có chỗ nào giống suýt mệt chết ư?
Giờ này nếu có người đứng ở trong điện, là có thể nhìn thấy phía sau màn che trên long sàng có hai bóng người. Người tóc dài ngồi trong lòng người tóc ngắn, nhìn động tác nhún lên xuống thì không tính là nhanh, nhưng lại làm eo lưng người tóc dài duỗi thành một độ cong mê người, cuối cùng cả người xụi lơ ngã vào trong ngực người tóc ngắn.
Làm xong chuyện, tóc Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng khô. Hai người nằm trong ổ chăn, mặt đối mặt nhìn đối phương, mắt mở to.
Ánh mắt Giang Tỉnh dừng trên mặt Lâm Thanh Vũ một lát, hỏi: "Thanh Vũ, ngươi không muốn ngủ à."
Lâm Thanh Vũ nói: "Vẫn ổn."
"Vậy ngươi có mệt không?"
Lâm Thanh Vũ cảnh giác nói: "Ngươi lại muốn làm gì."
"Ta đọc thoại bản thấy người khác hoan ái, người được yêu đều sẽ ngất đi, hoặc là không xuống giường được." Giang Tỉnh có chút thất bại, "Sao ngươi vẫn còn sức mà nói chuyện với ta?"
Lâm Thanh Vũ không thể hiểu được: "Thoại bản là thoại bản, hiện thực là hiện thực, người sao có dễ dàng ngất xỉu như vậy. Nếu thực sự làm đến mức mất đi ý thức, thì sẽ gặp vấn đề rất lớn."
Tuy rằng y không ngất xỉu, nhưng mệt là sự thật, toàn thân trên dưới đều như muốn tan rã, giọng nói cũng khàn khàn. So sánh thì, người nào đó luôn miệng nói mệt, nhưng tinh thần lại tốt hơn y rất nhiều.
Giang Tỉnh nhướng mày: "Nói như vậy, không phải vấn đề do ta? Là do thoại bản lừa ta?"
"Ừm." Lâm Thanh Vũ cố sức vươn tay, sờ tóc ngắn của Giang Tỉnh, lười biếng nói, "Hoàng Thượng rất tuyệt, ta rất thích."
Giang Tỉnh cười khẽ: "Ta lại được rồi này, bảo bối lần sau cổ vũ ta tiếp nhé."
Lâm Thanh Vũ khẽ cười nói: "Ừm."
Sau khi mùa đông đến, kinh thành rất nhanh đã rơi trận tuyết đầu mùa. Giang Tỉnh từng giây từng phút chú ý tâm trạng Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ hết thảy như thường, chí ít thoạt nhìn là như thế. Nhưng tới gần lễ tế thần cho Cố Phù Châu, Lâm Thanh Vũ bỗng nhiên ngã bệnh.
Lâm Thanh Vũ bệnh đến ào ạt, những người vào cung báo tin nói y bệnh nặng tới mức nằm trên giường, không thể thượng triều, cũng không thể ngồi triều lý chính. Hoàng Thượng ở Hưng Khánh Cung không được gặp Thừa tướng, chạy tới Từ An Cung tìm người: "Mẫu hậu, Thừa tướng ca ca đâu?"
Thái Hậu kiên nhẫn giải thích với Hoàng Thượng: "Lâm tướng bị bệnh, nên đang ở tướng quân phủ dưỡng bệnh."
"Vậy trẫm có thể đến tướng quân phủ thăm y không?"
"Hoàng Thượng là thiên tử, phải ở lại trong cung." Thái Hậu an ủi khuyên giải nói, "Hoàng Thượng cũng đừng lo lắng, chờ Lâm tướng hết bệnh rồi, y tự nhiên sẽ trở về."
Bà không muốn Lâm Thanh Vũ bị bệnh. Nhưng Lâm Thanh Vũ vừa bệnh, vừa lúc có thể để y và Hoàng Thượng tách ra một khoảng thời gian, trái lại cũng thuận theo ý của bà.
Hoàng Thượng sửng sốt, đôi mắt ảm đạm, phảng phất mất đi ánh sáng. Thái Hậu nhìn hắn như vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống —— Ánh mắt Hoàng Thượng thế nhưng lại có vài phần tương tự với khi hắn bị thất hồn. Nhưng nhìn kỹ lại, hình như là do bà nhìn lầm rồi.
Thái Hậu vốn tưởng rằng là mình nghĩ nhiều, ai ngờ Thánh Thượng không được gặp Thừa tướng, suốt ngày buồn bực ít lời, nói càng ngày càng ít, sau đó ngay cả một chữ cũng không nói. Tuyên thái y đến xem, cũng không nhìn ra nguyên nhân do đâu.
Một ý niệm đáng sợ dâng lên trong lòng bà —— Chẳng lẽ, chứng thất hồn của Hoàng Thượng lại tái phát?
Thái Hậu vội vàng kêu người đi mời Quốc sư tới, ai ngờ Từ Quân Nguyện năm trước đã rời kinh thành, phải mất mấy ngày mới có thể trở về. Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng từng ngày tử khí trầm trầm, trong lòng như có lửa đốt, nhưng ngoại trừ chờ đợi thì không còn cách nào khác.
Từ Quân Nguyện vừa đến kinh thành, đã bị Lai Phúc vô cùng lo lắng mà mời vào cung, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang công tử ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn.
Từ Quân Nguyện xốc mi mắt Giang công tử lên nhìn, không đợi hắn thu tay lại, Thái Hậu liền nhịn không được hỏi: "Hoàng Thượng rốt cuộc bị sao vậy."
Từ Quân Nguyện châm chước nói: "Bệnh trạng hiện giờ của Hoàng Thượng, xác thật có vài phần tương tự chứng thất hồn lúc trước."
Thái Hậu vội la lên: "Nhưng chứng thất hồn của Hoàng Thượng không phải đã tốt rồi sao!"
"Xin hỏi Thái Hậu, những ngày nay có phải Lâm tướng không ở trong cung hay không?"
Thái Hậu khó hiểu: "Lâm tướng quả thật cáo bệnh về phủ, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chứng thất hồn của Hoàng Thượng?"
"Lâm tướng là người duy nhất có thể khiến Hoàng Thượng sinh ra phản ứng, rất quan trọng với chứng thất hồn của Hoàng Thượng. Chính vì nguyên nhân này, nên vi thần mới kiến nghị người để Lâm tướng làm bạn bên cạnh Hoàng Thượng. Người bình thường ba hồn sáu phách, vốn đã huyền diệu khó giải thích, thần cũng không thể nhìn được toàn cảnh. Có lẽ, Lâm tướng chính là giải dược độc nhất vô nhị của Hoàng Thượng cũng chưa biết chừng."
Thái Hậu không thể tiếp thu: "Lâm Thanh Vũ từng là thê tử của Lục Vãn Thừa, lại là thê tử của Cố Phù Châu, giờ là một tể tướng. Sao có thể lúc nào cũng làm bạn với Hoàng Thượng trong cung được?"
Từ Quân Nguyện thở dài, nói: "Thái Hậu, thứ thần nói thẳng, khi Hoàng Thượng thất hồn người từng nói, nếu Hoàng Thượng có thể gọi người một tiếng 'Mẫu hậu', người đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Hiện giờ tâm trí Hoàng Thượng dần trở về như người bình thường, là chuyện tốt ngoài ý muốn. Hoàng Thượng thích ở cùng Lâm tướng, vì sao người phải ngăn cản hắn? Chẳng lẽ, so với chuyện hắn tâm duyệt Lâm tướng, người càng muốn nhìn bộ dáng trước kia của Hoàng Thượng hay sao?"
Bộ dáng trước kia?
Không, không được...... Ly Nhi của bà vất vả lắm mới khôi phục đến tận bây giờ, nhất định không thể trở lại bộ dáng si ngốc, như sống ở một thế giới khác được.
Thái Hậu suy sụp ngã ngồi, sửng sốt sau một lúc lâu, tinh thần mới trở về: "Mau, mau đi mời Lâm tướng về đây!"
Lai Phúc nhắc nhở nàng: "Thái Hậu, Lâm tướng còn đang bệnh."
"Vậy mang Hoàng Thượng đến tướng quân phủ." Thái Hậu thúc giục nói, "Nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com